logo

eMagazine

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia
Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia
Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Văn hóa là nền tảng tồn tại của một dân tộc. Nhiều người đã nói: Văn hóa còn thì dân tộc còn.

Lịch sử Việt Nam là một trường hợp đặc biệt hiếm có của nhân loại. Một dân tộc từng mất chủ quyền, chịu hơn một nghìn năm đô hộ, nhưng vẫn phục sinh và giành lại độc lập. Không nhiều quốc gia có thể đi qua hành trình như vậy.

Trong thời đại các đế chế hùng mạnh như Mông – Nguyên từng khuất phục nhiều nền văn minh lớn, Việt Nam vẫn đứng vững. Dân tộc ta đã liên tục vượt qua những thử thách mà ngay cả ở thế kỷ XX, nhiều người cũng thừa nhận là “không dễ có dân tộc thứ hai phải gánh chịu”.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Đất nước trải qua nhiều khó khăn, biến động nhưng đã bứt phá và vươn lên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Vì sao một dân tộc nhỏ có thể duy trì ý thức dân tộc mạnh mẽ đến vậy? Vì sao chủ nghĩa anh hùng Việt Nam có thể bùng phát trong những thời khắc quyết định?

Câu trả lời không nằm ở quy mô hay tài nguyên mà nằm ở văn hóa. Văn hóa là nguồn sức mạnh vô tận – thứ có thể tích lũy qua thời gian, truyền qua các thế hệ, và bùng phát trong những thời khắc sống còn của dân tộc.

Văn hóa luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất vào năm 1946, trước cuộc kháng chiến chống Pháp không phải là một sự kiện mang tính hình thức, mà là một lựa chọn chiến lược: đặt nền tảng tinh thần trước khi bước vào cuộc chiến sinh tử.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Trước đó, vào năm 1941, khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Lịch sử nước ta” – một tài liệu mang đậm giá trị văn hóa, nhằm thức tỉnh và hun đúc tinh thần dân tộc. Khi thành lập quân đội, Người cũng căn dặn ông Võ Nguyên Giáp”  “Người trước, súng sau”, phải làm cho toàn dân hiểu rõ sự nghiệp cách mạng. Điều đó cho thấy, văn hóa luôn giữ vai trò nền tảng trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân.

Xa hơn nữa, ngay từ thế kỷ XIII, trước trận quyết chiến chiến lược, vua Trần Nhân Tông đã triệu tập Hội nghị Diên Hồng. Đó không đơn thuần là một hội nghị quân sự như Hội nghị Bình Than, mà chính là sự huy động sức mạnh văn hóa của toàn dân tộc. Tại đây, các bô lão đại diện cho nhân dân cả nước cùng đồng lòng, “trăm người như một”, thống nhất ý chí đánh giặc. Đó chính là biểu hiện sâu sắc của tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng từng nhấn mạnh rằng: Nếu nghiên cứu lịch sử hay nghệ thuật quân sự Việt Nam chỉ từ góc độ quân sự thì chưa đủ, mà phải tiếp cận từ góc độ văn hóa. Bởi văn hóa chính là nguồn sáng tạo vô tận của con người, là nền tảng cho sự tồn vong và phát triển của dân tộc.

Văn hóa, vì thế, không chỉ là một lĩnh vực. Nó là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Tài nguyên văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành sản phẩm cụ thể. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cần những giải pháp phù hợp. Có thể khái quát thành “giải pháp ba nhà cộng một”.

Trước hết là nhà lãnh đạo, quản lý. Đây là yếu tố quyết định. Nếu người đứng đầu không nhận thức đầy đủ, không có tầm nhìn về vai trò của văn hóa thì khó có thể triển khai các bước tiếp theo. Nghị quyết của Đảng đã rất rõ, nhưng nếu các ngành, các địa phương không thấm nhuần thì việc thực hiện sẽ không đi đến đâu. Do đó, yêu cầu đầu tiên là đội ngũ lãnh đạo phải hiểu sâu sắc và trực tiếp tổ chức thực hiện trong phạm vi của mình.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Thứ hai là nhà chuyên môn – những người trực tiếp sáng tạo, khai thác và phát triển các giá trị văn hóa. Khai thác tài nguyên văn hóa không hề đơn giản, đòi hỏi đội ngũ chuyên gia có trình độ cao, tư duy sáng tạo và tầm nhìn dài hạn.

Thứ ba là nhà đầu tư/doanh nghiệp. Đây là lực lượng quan trọng để biến ý tưởng thành sản phẩm, dịch vụ cụ thể. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy nhiều doanh nghiệp có tâm huyết với văn hóa nhưng gặp vướng mắc về cơ chế, chính sách – từ đất đai, du lịch đến các quy định pháp lý liên quan. Nếu không tháo gỡ những “nút thắt” này thì rất khó thu hút nguồn lực xã hội vào lĩnh vực văn hóa.

“Cộng một” chính là truyền thông, báo chí. Đây là lực lượng kết nối, quảng bá và lan tỏa giá trị văn hóa đến công chúng. Nếu thiếu vai trò này, sản phẩm văn hóa khó có thể phát huy hiệu quả. Như vậy, bốn lực lượng này tạo thành hệ trụ cột. Ở đâu chưa kết nối được các “nhà” này thì khó có thể bàn đến những giải pháp cụ thể.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Bên cạnh đó là vấn đề nguồn lực tài chính. Không có hoạt động nào không cần kinh phí, nhưng điều quan trọng không chỉ là số tiền mà là cách sử dụng. Thực tế cho thấy có tình trạng đầu tư dàn trải, nặng về tu bổ, xây dựng lại di tích, tiêu tốn nhiều nguồn lực nhưng chưa tạo ra giá trị mới. Việc trùng tu nếu không đi kèm sáng tạo sản phẩm sẽ khó góp phần chấn hưng văn hóa.

Điều cần thiết là chuyển từ tư duy “bảo tồn thuần túy” sang “bảo tồn gắn với phát triển”. Ví dụ, từ một di sản có thể phát triển thành sản phẩm văn hóa – du lịch chất lượng cao, thay vì khai thác tự phát, manh mún làm suy giảm giá trị. Trường hợp Hội An hay Bảo tàng Điện Biên cho thấy, khi có sự đầu tư sáng tạo (như các chương trình biểu diễn hoặc không gian trưng bày hiện đại), giá trị văn hóa được nâng lên rõ rệt và tạo nguồn thu bền vững.

Do đó, ngân sách nhà nước cần được sử dụng hiệu quả, ưu tiên cho các ý tưởng sáng tạo, thay vì chỉ tập trung vào xây dựng, trùng tu. Đồng thời, cần có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư vào văn hóa, với các chính sách ưu đãi rõ ràng về đất đai, thuế và thủ tục.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Ngoài ra, cũng cần nhìn rộng hơn: nhiều lĩnh vực có yếu tố văn hóa – xã hội như dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, trung tâm dưỡng lão… cũng có thể trở thành không gian phát triển văn hóa nếu được định hướng đúng. Tuy nhiên, hiện nay các lĩnh vực này vẫn còn nhiều rào cản, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Một vấn đề quan trọng khác là phát triển công nghiệp văn hóa. Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy để phát triển, cần phải đầu tư bài bản cho lĩnh vực này từ sớm và có nghiên cứu  phù hợp với thế mạnh của mình... Thành công đó không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của chiến lược dài hạn, đào tạo chuyên sâu và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều lĩnh vực vẫn mang tính tự phát, thiếu sự đầu tư hệ thống. Vì vậy, để phát triển bền vững, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, học hỏi kinh nghiệm quốc tế và xây dựng chiến lược dài hạn cho công nghiệp văn hóa.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Chủ trương phát triển văn hóa cần được đặt trong một chiến lược tổng thể, bởi thực tế cho thấy người Việt Nam có nhiều năng khiếu ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng phần lớn vẫn mang tính tự phát, thiếu định hướng dài hạn.

Tôi lấy ví dụ, ẩm thực Việt Nam là một thế mạnh nổi bật. Sự phong phú, tinh tế của ẩm thực Việt có khả năng chinh phục khẩu vị toàn cầu. Tuy nhiên, lâu nay chúng ta vẫn coi đây là lĩnh vực “bình dân”, chưa đầu tư đúng mức để nâng tầm thành một ngành công nghiệp văn hóa thực sự. Trong khi đó, ăn uống là nhu cầu thiết yếu, có sức lan tỏa rất lớn, nếu được phát triển bài bản sẽ trở thành một lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Một lĩnh vực khác là thời trang, may mặc. Người Việt có gu thẩm mỹ tốt và kỹ năng trong ngành dệt may, nhưng hoạt động vẫn còn rời rạc, thiếu chiến lược phát triển thương hiệu. Nếu được đầu tư đúng hướng, đây có thể trở thành một ngành công nghiệp sáng tạo quan trọng.

Ngoài ra, du lịch cũng cần được định hướng lại theo hướng chất lượng cao, có chiều sâu văn hóa và ứng dụng công nghệ, thay vì phát triển tự phát, thiếu quy hoạch. Thực tế cho thấy, việc khai thác tài nguyên du lịch một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát có thể làm suy giảm giá trị vốn có của di sản và cảnh quan.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Từ những lĩnh vực trên, có thể thấy yêu cầu cấp thiết là phải xây dựng chiến lược phát triển tập trung, lựa chọn những ngành có lợi thế để đầu tư trọng điểm, thay vì để phát triển tự phát.

Một yếu tố then chốt khác là nguồn nhân lực. Không chỉ cần đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp, mà quan trọng hơn là đội ngũ lãnh đạo, quản lý phải có kiến thức chuyên môn, tầm nhìn và sự am hiểu sâu sắc về văn hóa. Thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng cán bộ quản lý làm việc trái ngành, thiếu nền tảng chuyên môn, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả phát triển văn hóa.

Cần nhấn mạnh rằng, văn hóa không chỉ giới hạn trong phạm vi quản lý của ngành văn hóa, mà hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, xã hội đến quốc phòng. Như quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, văn hóa phải thấm sâu vào tư duy và hành động của người lãnh đạo.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

GS.TSKH Vũ Minh Giang: Khi nói về việc vươn lên, cạnh tranh trên trường quốc tế, nhiều người nhấn mạnh “thứ hạng” hay muốn sánh vai với các cường quốc năm châu. Nhưng thực chất, điều này không chỉ là so sánh hôm nay với hôm qua, mà là bước ra thế giới với tư duy lớn, tầm nhìn chiến lược. Để làm được điều đó, trước hết phải làm cho tất cả người Việt Nam – từ lãnh đạo cao nhất đến người lao động bình thường – có tự tin.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Tự tin không có nghĩa là tự cao hay đóng cửa tự hào, mà là nhận ra thế mạnh riêng của mình. Nếu chỉ đi học và bắt chước người khác, chúng ta sẽ khó vượt lên. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình: họ học Nhật Bản nhưng không sao chép, mà phát triển theo cách của riêng họ, từ những bước đi khiêm tốn ban đầu và tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có để xây dựng nền công nghiệp bền vững.

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Tự tin còn gắn với ý thức dân tộc và quyết tâm khai thác tiềm năng. Như trong bóng đá, tôi thích cách huấn luyện viên Park Hang-seo truyền cho cầu thủ Việt Nam sự tự tin, giúp họ khai thác tối đa ý chí và kỹ năng vốn có phát huy được lợi thế của riêng mình như sự khéo léo, linh hoạt… Đó chính là văn hóa và con người Việt Nam.

Bài học rút ra là để vươn lên tầm thế giới, cần tạo ra khát vọng, xây dựng tự tin, nhận diện lợi thế cạnh tranh của mình. Lãnh đạo, doanh nhân, ngay cả mỗi công dân, phải hiểu rõ điều này. Con số, thứ hạng cụ thể chỉ là kết quả, nhưng nếu thiếu nền tảng tự tin và nhận thức đúng về tiềm năng, mọi nỗ lực sẽ chỉ là bắt chước, và kết quả sẽ không như mong đợi.

Trong bối cảnh bước vào một giai đoạn phát triển mới, việc phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa dân tộc là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể vươn lên, hiện thực hóa khát vọng sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Nâng tầm văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Bài cuối: Quảng bá hình ảnh Việt Nam – xây dựng sức mạnh mềm quốc gia

Thực hiện: Thu Hương – Phạm Sỹ
Trình bày: Quang Hùng