“Viết về tình yêu chỉ bằng trí tưởng tượng”
Cuộc trò chuyện này với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã diễn ra năm 2002, trên tầng hai của quán cà phê Kơnia nằm ở khu cư xá Bắc Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phòng mà nhạc sĩ tiếp khách đầy những giá sách kiểu Hà Nội cũ, với những bộ sách in từ vài ba thập niên trước của NXB Văn học. Bằng giọng nói nhỏ nhẹ và cởi mở, ông đã tâm sự về những điều tưởng như chẳng quá mới lạ nhưng rất bổ ích. Sau hơn chục năm trôi qua, ngồi đọc lại bài phỏng vấn này, vẫn thấy còn rất thú vị. Xin giới thiệu lại nhữn
Hồng Thanh Quang: Chủ đạo trong quán Kơnia không phải "Bóng cây Kơnia" mà là những ca khúc thời thượng với những lời lẽ thực ra là chả đâu vào đâu mà giai điệu cũng rất tầm thường. Có khi nào ông cảm thấy "cấn cá" về việc này không?
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Xã hội đổi mới rồi, nhu cầu về nhạc cũng đổi mới. Nhạc trẻ thực ra cũng cần chứ. Có điều, cần làm sao để nội dung bài hát nó sạch sẽ, chứ đừng cẩu thả. Thực buồn là nhiều bài hát mới bây giờ còn sống sượng lắm.
-Có người cho rằng âm nhạc là thiêng liêng vì khi âm nhạc vang lên thì gió cũng phải ngưng tiếng. Nhưng ngược lại cũng có ý kiến cho rằng âm nhạc chỉ là thứ mua vui thôi. Mà hiện nay, xem ra, có vẻ như cái dòng âm nhạc mua vui đang tràn lan mạnh mẽ. Theo ông, hiện tượng này về mặt lâu dài có ảnh hưởng gì đến việc xây dựng một thẩm mỹ lành mạnh trong một đời sống tinh thần lành mạnh của dân chúng hay không?
-Ảnh hưởng chứ. Thí dụ như lớp trẻ mới lớn, suy nghĩ chưa chín chắn lắm, nghe nhiều thứ nhạc đó thì rồi tự nhiên hình thành trong tâm hồn của chúng những cái gì đó không đứng đắn lắm. Chúng có thể văng tục được và coi chuyện văng tục là bình thường. Ngày xưa, mình dùng một cái chữ thô tục là thấy ngượng mồm. Bây giờ chúng nói tràn lan. Hở ra một cái là chửi thề được. Âm nhạc không đàng hoàng sẽ dẫn tới những cách ứng xử không đàng hoàng.
-Quan trọng hơn là thứ âm nhạc đó có thể làm ảnh hưởng đến cách nghĩ của lớp trẻ về những tình cảm tốt đẹp nhất của con người, thí dụ như tình yêu hay tình bạn chẳng hạn...
-Đúng, đúng...
-Cái “gu” thưởng thức âm nhạc một mặt là sản phẩm của xã hội, hình thành do một phương pháp tổ chức, hay một đường lối phát triển của nào đó sai lệch. Nhưng mặt khác, nó lại có thể là biểu hiện của một sự trục trặc gì đó trong chính lòng xã hội chúng ta, trong chính đời sống tinh thần của chúng ta. Ông có nghĩ như thế không?
-Đúng, đúng như thế. Vậy nên nhiều người cũng phản ứng với các cái đó. Nhưng tôi nghĩ là Bộ Văn hóa Thông tin, với tư cách là người cầm cân nảy mực, đụng chạm đến vấn đề hơi chậm...
-Bây giờ nghe lại những bài hát của ông ngày xưa như "Những ánh sao đêm", "Bóng cây Kơnia"... thì có cảm giác rằng đời sống tinh thần của người nhạc sĩ thế hệ ông trong trẻo quá, lành mạnh quá, đứng đắn quá, vững chãi quá, và dường như nó không còn chỗ cho những sự ủy mị hay tình cảm riêng tư. Thế nhưng, nói cho cùng, cái hay của nhận thức là phải biết hoài nghi (Ta thử nhớ lại câu châm ngôn mà Mác thích nhất!). Còn cái hay của tình cảm là phải biết chung chiêng, không phải lúc nào cũng kiên định. Nhưng nghe trong tác phẩm của ông một thời thì lại không hề thấy cái sự chung chiêng ấy, không thấy cái sự hoài nghi ấy. Liệu đấy là thực sự đời sống tinh thần của thế hệ các ông hay là ngày ấy các ông không dám viết những gì khác thứ tình cảm mà các ông cho rằng là đúng đắn, được tổ chức và xã hội sẵn sàng chấp nhận?
-Trong thời của mình, bài "Những ánh sao đêm" cũng bị xếp vào loại bạo phổi đó. Một nhạc sĩ đàn anh rất lừng danh đã phê phán mình rằng, tại sao lại kêu "em ơi" trong câu "Em ơi, ta cùng đi xây nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi"... Hồi đó viết "em ơi" bị quy là ảnh hưởng "nhạc vàng" ngay. Thế thì mình cũng đã là loại bạo phổi rồi. Chứ còn viết như kiểu "Một ông ba bà" hay "Con gái bây giờ" thì không biết còn phải chịu chuyện gì nữa.
-Tức là lúc đó trong lòng mình còn có những nốt nhạc khác nhưng mình không viết ra. Bởi mình ý thức được rằng nếu viết ra thì không chỉ không được chấp nhận mà còn nguy hiểm đến mình nữa?
-Mọi chuyện chỉ là tương đối thôi, mình thì ít nhiều còn dám viết chứ nhiều anh em khác có khả năng nhưng đâu có dám. Nguyễn Đình Phúc chẳng hạn, Văn Cao cũng thế.
-Ông nghĩ thế nào về việc, đối với rất nhiều nhạc sĩ thế hệ của ông, tác phẩm để lại duy nhất của họ thường là những sáng tác đầu đời, được viết ra khi họ thực chất mà nói thì ngoài tâm hồn trong trẻo và bản năng nào đấy ra, chưa hề có kiến thức âm nhạc thực sự, còn những ca khúc được làm rất bài bản sau này thì lại yểu mệnh?
-Tôi nhiều lúc cũng thấy tiếc và thấy thương bạn bè, thương mấy người đồng nghiệp. Ví dụ như Doãn Mẫn, bài "Bẽ bàng" hay "Biệt ly" là mấy bài rất hay. Nhưng thời thế căng quá nên sau này Doãn Mẫn chỉ đi dạy học thôi, đâu có dám viết. Mà ông viết khác phong cách cũ của mình thì ông ấy không làm được. Khổ thế! Hồi mình ở chung với Doãn Mẫn ở 96 Phố Huế đấy, thấy có những bài ông ấy viết tội lắm, như một người đi đứng không được tự nhiên, thành ra bản nhạc không có hồn. Mà trong sáng tác, các bạn cũng hiểu rõ rồi, khi tâm hồn anh bị ràng buộc thì làm sao anh viết được?
-Thực ra trong lịch sử những cái đã diễn ra thì đều có lý của nó và đến hôm nay nếu chúng ta đề cập đến chuyện này thì không phải là vì chúng ta muốn sửa lại lịch sử mà để hiểu rằng tất cả những gì ngày xưa đã đạt được đến ngày hôm nay đều phải trả giá và đôi khi không phải là giá rẻ. Đã có những sự hy sinh không chỉ ngoài chiến trường mà cả ở hậu phương nữa. Dân tộc mình đã phải chịu rất nhiều sự hy sinh khác nhau để được như ngày hôm nay... Xin được chuyển sang chủ đề khác. Có một số người nói rằng, ở ta, việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền làm hỏng nghệ thuật. Liệu ông có thấy rằng, thực tế không phải lúc nào cũng như thế. Nếu một nhạc sĩ thực sự cảm nhận được nhiệm vụ của mình, thực sự hết lòng vì sự nghiệp chung ấy thì những bài hát tưởng như chỉ để tuyên truyền, chỉ để nêu cao một tinh thần nào đó cũng có thể thành công và tồn tại lâu bền như thường?
-Đấy cũng đúng là tâm trạng mình hồi mới viết. Khi người ta yêu cầu anh, anh lại có cảm xúc về đề tài đó thì anh viết có thể có hồn hơn.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
-Tức là với nhạc sĩ cần phải có cả cảm hứng xã hội nữa chứ không nên chỉ quanh quanh tình cảm riêng tư. Ông có cảm thấy rằng hiện nay, nhiều nhạc sĩ của chúng ta đang thiếu chính cái cảm hứng xã hội đó?
-Đúng. Giải trí vô bổ thì chẳng có giá trị gì.
-Có lẽ vì nghĩ thế nên ngay cả trong các khúc tình ca của ông cũng đều toát lên một ý tưởng hướng thiện nào đấy.
-Mình muốn tình yêu phải trong trắng và chung thủy
-Có một số nhạc sĩ nói rằng họ viết tình khúc bao giờ cũng có sự gợi hứng cụ thể từ một mỹ nhân nào đó. Với ông, ông thường lấy cảm hứng ở đâu?
-Phần lớn là hư cấu.
-Tôi lại hình dung như thế này, thí dụ như ông gặp một phụ nữ cụ thể nào đấy ngoài vợ mình và ông viết. Nhưng thực ra không phải là chính người đó cung cấp cho ông giai điệu hay ý tưởng âm nhạc ấy mà dường như là trong họ có một năng lực nào đó giúp họ chạm vào cái tiềm ẩn trong ông và họ đánh thức cái giai điệu âm nhạc ấy trong ông. Cũng như khi ông đọc một bài thơ hay và nó đánh thức trong ông cái giai điệu mà có sẵn trong ông. Và khi ấy, một tình khúc đẹp ra đời...
-Đúng, đúng... Bạn nói rất chính xác. Cái chữ "đánh thức" ấy, dùng chữ ấy mình thấy hay...
-Và những cái đó phải ở trong ông từ lâu rồi, nó sống trong ông rồi trưởng thành, lớn dần trong ông. Và... ngủ quên trong ông. Và chỉ cần một bàn tay nào đó tích ứng chạm nhẹ như Chúa chạm vào trán của một tín đồ thì tín đồ ấy mới ngộ ra và sáng tạo...
-Đúng, đúng. Rất đúng. Mình nhớ có lần ra Hà Nội, ngồi uống nước với hai vợ chồng Vũ Dậu - Ngọc Hướng ở quán nước (Quán nước ở Hà Nội có nhiều cái dễ gợi cảm, dễ làm nảy sinh đề tài lắm). Vũ Dậu tự nhiên hỏi: “Đêm nay ra đây anh ở đâu?” Một câu hỏi rất bình thường. Mình đáp: “Anh ở nhà trọ của Hội Nhạc sĩ”. Thế rồi tự nhiên cái câu hỏi của Vũ Dậu lại gợi ra cho mình cảm hứng viết chuyện tình yêu ở chiến trường và ca khúc "Đêm nay anh ở đâu" đã ra đời.
-Thực ra ông lúc đấy đã là một nhạc sĩ rất giàu kinh nghiệm rồi nên có rất nhiều ký ức, rất nhiều kỷ niệm để mà có thể dựa vào mà hư cấu... Với một nghệ sĩ, sống là luôn phải bồi dưỡng tất cả mọi mặt cho mình để chuẩn bị cho một cuộc bừng dậy nào đó trong sáng tác. Tức là phải đọc sách, phải học, phải nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp... Theo ông, liệu có phải do bây giờ các nhạc sĩ trẻ quá mải mê trong vòng quay của cơ chế thị trường, ít chịu trau dồi vốn văn hoá nên bài hát của họ càng ngày càng nông cạn đi?
-Sáng tác của một số nhạc sĩ trẻ lộ rõ ra là họ ít đọc sách, lại càng ít đọc thơ. Không đọc thơ, không thích thơ luôn là sự thiệt thòi đối với một nhạc sĩ… /.