Chưa có giải pháp hữu hiệu bảo tồn tháp Chăm

Thảo Nguyên 03/07/2015 10:08

Một hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ cao trong bảo tồn di tích Chăm vừa được tổ chức tại Quảng Nam. Những ý kiến đóng góp tại đây một lần nữa mở ra triển vọng “cứu” hàng loạt di tích Chăm, nhất là khu đền tháp Mỹ Sơn đang xuống cấp nghiêm trọng.

Du khách tham quan tháp Chăm- Mỹ Sơn

Gần 30 năm qua, trước sự giúp sức của nhiều tổ chức khoa học trong và ngoài nước, Quảng Nam đã nỗ lực tu bổ, tôn tạo nhằm ngăn chặn sự xuống cấp, sụp đổ của các đền tháp Chăm. Từ năm 1978, trong một chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam - Ba Lan, Khu đền tháp Mỹ Sơn đã được khôi phục bởi KTS người Ba Lan - Kazimier Kwiatkowski (Kazik). Qua thời gian tu bổ, một Mỹ Sơn từ tình trạng phế tích bị bao phủ bởi cây rừng, đã phục hồi một phần diện mạo.

Nhiều chương trình hợp tác trùng tu tháp Chăm đã được triển khai trong nhiều năm qua. Trong đó đáng kể nhất là dự án hợp tác giữa Việt Nam - UNESCO và Ý giai đoạn 2003 - 2013 đã mang lại tín hiệu vui trong việc bảo tồn Khu đền tháp Mỹ Sơn. Giữa tháng 6-2013, nhóm tháp G Mỹ Sơn chính thức mở cửa đón khách tham quan sau hơn 10 năm trùng tu. Công trình này do nhóm khảo cổ học của Viện Lerici (Ý) thực hiện dưới sự điều phối của UNESCO. Theo đánh giá khoa học của các chuyên gia làm việc tại Mỹ Sơn, thành công lớn nhất của dự án trùng tu tháp G - Mỹ Sơn là việc tìm ra chất kết dính từ nguyên liệu địa phương (cây dầu rái). Hiện nay, việc sử dụng chất kết dính dầu rái đã được áp dụng rộng rãi trong trùng tu gạch Chăm tại Mỹ Sơn như tháp E7 (khu tháp E, F ở Mỹ Sơn).

Đặc biệt, năm 2012 các di tích Chăm ở Quảng Nam được ứng dụng công nghệ nano để phục hồi. Dẫu vậy, thời gian qua việc sử dụng công nghệ nano mới chỉ được triển khai trùng tu thí điểm cho các thành phần kiến trúc Chăm ít giá trị. Ngoài ra, nhiều chương trình, dự án, giải pháp về trùng tu tháp Chăm khác cũng được tiến hành. Chẳng hạn, Viện Khảo sát khảo cổ học Ấn Độ (ASI) với việc tìm ra nguyên nhân gây mủn gạch ở nhóm tháp Chăm Khương Mỹ (Núi Thành) do ảnh hưởng của tầng nước ngầm để đề xuất giải pháp khắc phục; công nghệ của Úc do Viện Bảo tồn Di tích giới thiệu với phương pháp xử lý muối trên bề mặt di tích.

Dẫu vậy, đến thời điểm này, Quảng Nam vẫn chưa tìm ra một phương pháp hữu hiệu, trong khi mỗi phương pháp lại bộc lộ điểm yếu riêng. Đơn cử như sau một thời gian trùng tu, nhiều mảng tường ở tháp G Mỹ Sơn lại bị lên mốc. Vì thế giờ hiện tượng “ra muối” ở gạch trên thân tháp đang trở lại.

Hội thảo vừa rồi cũng chưa đưa ra những giải pháp cụ thể nào để bảo vệ tháp Chăm. Nhưng sau hơn 8 tháng triển khai thí điểm ở một số tháp Chăm tại Quảng Nam, các chuyên gia người Nga đã chia sẻ những phát hiện mới, đóp góp vào việc giải mã và giải cứu tháp Chăm. Theo phân tích của các chuyên gia Nga, trong các mẫu gạch còn phát hiện có tàn dư thực vật, cho thấy người xưa đã sử dụng các nguyên liệu thực vật trong sản xuất gạch. Khoáng sét không tan chảy ở mẫu gạch chứng tỏ nhiệt độ nung không cao, tầm 200 - 500 độ C… Từ đó, việc ứng dụng công nghệ hóa xử lý bề mặt của những mẫu gạch và đưa nó về trạng thái tự nhiên, chọn lựa lớp sơn phủ kỵ nước lên mẫu đã được vạch ra. Từ việc đánh giá kết quả mẫu ngoài thực địa, sẽ quyết định lựa chọn giải pháp, công nghệ phù hợp, áp dụng lên toàn bộ tháp.

Các chuyên gia người Nga cũng chia sẻ, bất kỳ giải pháp nào cũng cần phải giữ nguyên trạng di tích, vì vậy hiện họ chỉ mới nghiên cứu trên những mẫu gạch rơi vãi, khi khả thi mới tiến hành nghiên cứu trên tháp chính.

Thảo Nguyên