Chưa hết mắc ca lại đến chùm ngây
Sau mắc ca (còn được gọi là “cây tỷ đô”) xuất hiện, khiến người dân Thanh Hoá ồ ạt đổ xô theo trồng, thì thời gian gần đây tại một số xã thuộc huyện Cẩm Thuỷ lại xuất hiện thêm một loại cây trồng mới mang tên chùm ngây. Loại cây này cũng được cho là cây có giá trị kinh tế cao, nên dù mới chỉ xuất hiện nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh hàng chục héc ta đất vốn lâu nay trồng mía của bà con nhân dân.
Hàng chục héc ta đất mía chuyển sang trồng chùm ngây
Đổ xô trồng chùm ngây
Về Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá những ngày này, điều chúng tôi dễ nhận ra là trên những cánh đồng vốn chuyên canh cây mía lâu nay bỗng nhiên xuất hiện một phần diện tích không nhỏ một loại cây trồng khác - cây chùm ngây. Theo người dân cho biết, cây chùm ngây mới chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 năm trở lại đây, nhưng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dân bởi giá trị kinh tế cao cũng như công dụng hữu ích của nó mang lại.
Một số người dân xã Cẩm Phong cho biết, cây chùm ngây có nguồn gốc từ một số tỉnh miền trong như Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận,... Hiện tại đa phần các hộ dân xã Cẩm Phong trồng chùm ngây chủ yếu là do một số thương lái tự đấu mối với người dân, rồi đầu tư giống, phân bón, kỹ thuật,... để người dân chuyển từ trồng mía sang trồng loại cây này. Sau vài tháng trồng, chăm sóc, người dân bắt đầu thu hoạch thành phẩm là lá chùm ngây và bán lại sản phẩm cho các thương lái với một mức giá do chính các thương lái tự đưa ra.
Qua giới thiệu, chúng tôi tìm đến hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Khánh một hộ dân trồng chùm ngây ở xã Cẩm Phong. Theo ông Khánh, gia đình ông hiện đang trồng 3,5 ha chùm ngây, và vừa thu hoạch lứa đầu tiên, nhập lại cho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Hỏi về loại cây trồng này, ông Khánh tỏ tường, loại cây này trước hết giảm cho người dân nguồn sức kéo, trồng một lần 5 năm sau mới phải trồng lại.
Thứ 2 là nguồn lợi về kinh tế, mỗi héc ta chùm ngây năm thứ nhất cho thu nhập từ 100 – 120 triệu đồng/ năm. Năm thứ 2 là 128 triệu đồng; năm thứ 3, thứ 4 cứ sau mỗi năm tăng thêm 20%, sau 5 năm sẽ thu hoạch cả lá lẫn củ. Thứ 3 là về công dụng của nó, theo ông Khánh tìm hiểu trên mạng internet thì cây chùm ngây được các nhà nghiên cứu ca tụng như một loại thần dược có khả năng chữa bệnh tiểu đường, mỡ máu, ung thư, bệnh còi xương, thiếu máu, một số bệnh về gan, bệnh tim mạch, chống oxy hóa… Ở Việt Nam, cây chùm ngây còn được sử dụng như 1 loại rau dinh dưỡng trong bữa ăn …
Sở dĩ ông Khánh cũng như nhiều hộ dân khác quyết định chuyển đổi từ trồng mía sang trồng chùm ngây là vì giá trị kinh tế cao mà loại cây chùm ngây này đem lại. Bên cạnh đó, những năm gần đây cây mía cho năng suất thấp, thường xuyên bị sâu bệnh, trữ lượng đường thấp nên nguồn thu nhập từ cây mía đem lại là không đáng kể, người dân trồng mía không còn mặn mà…
Ngang nhiên qua mặt chính quyền
Được biết, ngoài xã Cẩm Phong còn có một số xã khác của huyện Cẩm Thuỷ như Cẩm Bình, Cẩm Sơn, thị trấn Cẩm Thuỷ,...cũng bắt đầu chuyển đổi từ trồng mía sang trồng loại cây này. Tại xã Cẩm Phong, hiện tại đã có khoảng gần 20 ha đất mía chuyển sang trồng chùm ngây. Tuy nhiên, khi trao đổi với lãnh đạo xã này thì cây chùm ngây hiện thời không có mặt trong quy hoạch cây trồng của xã, mà chỉ đơn thuần là do các hộ dân tự phát trồng.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch xã Cẩm Phong cho biết, mặc dù cây mía đang gặp khó khăn về năng suất cũng như giá trị kinh tế giảm, nhưng vẫn là loại cây cho thu nhập ổn định. Việc người dân chuyển mía sang chùm ngây chính quyền xã cũng đã khuyến cáo, không nên ồ ạt chuyển sang trồng loại cây trồng này. “Chúng tôi rất lo lắng, bây giờ thương lái đang thu mua giá cao nhưng không biết sau này sẽ như thế nào?” - ông Sơn thở dài. Theo ông Sơn, hiện trên địa bàn có một người tên Luyện là đầu nậu thu mua chùm ngây. Được biết loại cây này được đầu nậu xuất đi sang Trung Quốc, ban đầu họ không nhập trực tiếp sang trung Quốc mà nhập ra Hải Phòng, Nam Định sau đó là nhập lên Lào Cai…Chính quyền xã cũng đang theo dõi, tìm hiểu xem người thu mua cuối cùng sản phẩm này là thương lái hay là doanh nghiệp để có hướng vào cuộc xử lý.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được giới thiệu đến gặp một người tên Tiến - đứng tên đại diện cho một doanh nghiệp mang tên Tiến Phú Lâm. Theo người tên Tiến này cho biết, Công ty đang làm mô hình với diện tích khoảng 25 ha, đã có mấy đoàn của nước ngoài về tham khảo và bây giờ họ cùng làm. Ngoài cây chùm ngây, công ty có trồng thêm một loại cây trồng khác là cây cỏ ngọt, trồng loại cây này cho một đối tác ở bên Hà Lan, một công ty Hồng Kông với tư cách là công ty liên doanh. Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng với người dân, và đang đầu tư toàn bộ về giống, kỹ thuật… người dân chỉ bỏ công ra chăm sóc và hưởng thành quả ở trên đất, “Công ty có làm việc với cấp huyện rồi, cũng báo cáo với Bí thư, Phó Chủ tịch huyện phụ trách kinh tế và cả phòng nông nghiệp. Còn về dự án lớn mình phải trình. Đây là công ty đầu tư. Họ (chính quyền xã - PV) không biết gì đâu”.
Để kiểm chứng thông tin trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hà Thanh Sơn - Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Thuỷ. Ông Sơn khẳng định: Về loại cây trồng này thì huyện chưa phổ biến cho xã nào và cũng chưa hề khuyến khích người dân trồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có doanh nghiệp của anh Tiến (Công ty Tiến Phú Lâm, đóng tại Thôn 9 Thị trấn Cẩm Thuỷ) hoạt động. Công ty này chủ động thuê đất của người dân, tự cung cấp giống, kỹ thuật, cho tới đầu ra của sản phẩm. Công ty chỉ bàn bạc, trò chuyện chứ chưa có một văn bản, đề án chính thống nào.
Qua đó cho thấy, việc người dân nghe theo thương lái, doanh nghiệp tư nhân tự ý chuyển đổi hàng chục héc ta đất mía sang trồng cây chùm ngây khi chưa trồng khảo nghiệm, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu… do một cơ quan hữu trách nào chỉ đạo là một mạo hiểm. Chưa kể việc các đầu nậu, thương lái hay Công ty mang tên Tiến Phú Lâm (chưa rõ pháp lý?) tự ý móc nối, ký kết hợp đồng với người dân để chuyển đổi hàng chục héc ta đất sang chùm ngây mà không thông qua chính quyền địa phương, không có văn bản, đề án báo cáo lên UBND huyện Cẩm Thuỷ… là sai quy định. Việc làm trên không những gây xáo trộn trong việc quy hoạch, lựa chọn cây trồng mà còn gây tâm lý bất ổn trong trồng trọt, sản xuất của nhân dân.
Không những thế, việc đầu ra của sản phẩm hiện tại người dân đều đang rất mơ hồ, chủ yếu phụ thuộc vào doanh nghiệp, thương lái. Trước đó khi trao đổi với phóng viên, ông Khánh không khỏi thắc mắc khi phía doanh nghiệp chỉ thu mua sản phẩm từ lá chùm ngây với mức thấp 4000 đồng/kg, trong khi thực tế giá trên thị trường lên tới 12 – 15 nghìn đồng/kg? Sau 5 năm thu hoạch, sản phẩm là củ chùm ngây có giá trị cao thì trong hợp đồng phía doanh nghiệp không nêu. Trường hợp doanh nghiệp hay thương lái không đảm bảo đầu ra thì người dân liệu sẽ xoay sở như thế nào với sản phẩm?
Câu hỏi đặt ra, phải chăng đó là hình thức ép giá của phía doanh nghiệp? kinh doanh lợi nhuận trên mồ hôi, nước mắt của người nông dân? khiến người dân phải lệ thuộc về đầu ra rồi ép giá?... Và rồi, điệp khúc có nên mạo hiểm với chùm ngây đang là câu hỏi xin gửi về các cấp ngành chức năng huyện Cẩm Thuỷ.