Hành trình 'lấy vàng của quỷ'
Đa phần những người thợ mỏ làm việc trên đỉnh núi lửa Ijen (Indonesia) đều có mong muốn kiếm tiền để cho con cái đến trường, không tiếp bước theo công việc nguy hiểm của họ. Và muốn như vậy, họ cần phải lấy được nhiều lưu huỳnh- thứ “vàng của quỷ” này đã khiến họ phải trả giá: Tuổi thọ không quá 40 và đủ các chứng bệnh trên người.
Trong môi trường tràn ngập khí độc, một thợ mỏ nâng niu mảng
“vàng của quỷ” trên tay. (Nguồn: TheDiplomat).
Nghề khai thác lưu huỳnh bắt đầu bùng nổ ở Kawah Ijen thuộc Đông Java, Indonesia vào năm 1968 và cho đến tận ngày nay nơi đây vẫn là mỏ lưu huỳnh duy nhất của thế giới, nơi mà thứ khoáng sản màu vàng này được khai thác hoàn toàn bằng phương pháp thủ công.
Mỗi ngày, khoảng 350 người đàn ông đến từ các ngôi làng lân cận vẫn bất chấp nguy hiểm đi men theo tuyến đường bao quanh miệng núi lửa để đi vào trung tâm núi lửa, nơi thấp hơn mực nước biển 1,5 km, để khai thác thứ mà người ta hay gọi là “Vàng của quỷ”. Tên gọi này được người dân xung quanh đặt cho lưu huỳnh do quanh miệng núi lửa thường có rất nhiều loại khoáng này, và người ta phải đối mặt với nguy hiểm bởi độ sâu và khí độc xung quanh nó.
Khu vực Kawah Ijen cũng là “nhà” của hồ acid lớn nhất thế giới với bán kính trên 1 km nằm dưới chân miệng núi lửa và lúc nào cũng nhả ra một thứ khói rất huyền ảo lôi cuốn người xem. Tuy nhiên dù trông có vẻ như chỉ là hơi nước, nhưng loại khói này thực tế bắt nguồn từ sâu bên trong lòng núi lửa và thường chứa rất nhiều khí Sulfur dioxide và Hydrogen sulfide.
Những nhân công khai thác hiện phải làm việc trong môi trường tràn ngập hai loại khí độc hại trên, với mức độ 40 lần cho phép so với giới hạn cơ thể con người có thể tiếp nhận. Trong khi những người thợ mỏ này không hề mang mũ phòng khí độc, bởi không có đủ tiền để mua chúng, hoặc có rất ít biện pháp tự bảo vệ mình khỏi môi trường độc hại có thể gây cho họ nhiều chứng bệnh về phổi và khả năng sinh sản. Hai loại khí độc trên còn có thể khiến giảm thị lực, gây bỏng đường hô hấp hoặc làm hỏng răng…
Núi lửa Ijen hàng ngày vẫn phun các loại khí độc thông qua các lỗ phun khí ở mạn Đông Nam của nó. Năm 1968, các thợ mỏ địa phương đã bịt kín các lỗ phun khí này và chuyển hướng dòng khí độc thông qua một mạng lưới đường ống dẫn làm bằng sứ đến các thùng rỗng, nơi chúng thoát ra và được cô đặc lại ngay lập tức. Các thợ mỏ sau đó cạy từng mảng của các tảng khoáng được cô đặc này bằng đá hoặc cành cây để mang đi tiêu thụ.
Hàng ngày, mỗi thợ mỏ thường đi 2 chuyến khai thác đến khu vực núi lửa này, với quãng đường dài khoảng 16 km, gồm 6 km leo lên núi và 10 km băng qua tuyến đường nguy hiểm quanh mép núi. Mỗi thợ mỏ có thể mang 70-80 kg lưu huỳnh trong chiếc rỏ đằng sau lưng họ hoặc quang gánh, trong mỗi chuyến đi. Cũng chính bởi phải oằn mình mang vác trọng lượng nặng như vậy mỗi ngày nên rất nhiều thợ mỏ bị chứng biến dạng cột sống hoặc biến dạng xương chân.
Ông Suwono, 33 tuổi, nằm trong số thợ mỏ làm việc trên đỉnh núi lửa Ijen. Ông cho biết phải đi khai thác 4 lần một tuần, bắt đầu từ 6h00 sáng đến 14h30 chiều, để có tiền hỗ trợ gia đình. Công việc đó khiến ông phải leo qua 6 km đường núi, sau đó thêm 10 km đường hiểm trở bao quanh miệng núi lửa để lấy được “vàng của quỷ”.
Do sức khỏe có hạn nên ông chỉ có thể mang theo 70 kg trên rỏ sau lưng, và sau đó lại trở lại tuyến đường hiểm trở có độ dốc đến 60% để xuống chân núi báo cáo số lượng với quản lý mỏ. Sau hai chuyến đi, ông Suwono được viên quản lý trả cho 11 USD. Nhưng cái giá mà ông Suwono phải trả còn đắt hơn nhiều: ông bị lệch cột sống.
Nhiều nhiếp ảnh gia hồi cuối năm ngoái đã từng cất công đến Ijen để tận mắt chứng kiến cuộc sống nguy hiểm của thợ mỏ tại đây, và một trong số đó là nhiếp ảnh gia Brad Ambrose. “Đây có thể là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới, không chỉ vì rủi ro có thể rơi xuống vực mà còn do làm việc trong môi trường hết sức độc hại”. Ambrose kể lại đa phần thợ mỏ ở đây không hề dùng mặt nạ phòng chống khí độc, thỉnh thoảng mới bắt gặp vài người đeo khẩu trang.
Người ta ước tính trung bình một thợ mỏ được trả khoảng 800 Rupiah cho mỗi kg mà họ khai thác được, tức thu nhập khoảng 10-12 USD mỗi ngày. Thu nhập ít ỏi, nhưng hàng ngày họ vẫn phải làm việc trong môi trường hết sức độc hại có thể khiến giảm tuổi thọ của họ. Được biết rất nhiều thợ mỏ đã chết trước tuổi 40. Và có khoảng gần 70 thợ mỏ đã tử vong vì chết ngạt do các đợt khí độc phun trào đột ngột ở núi lửa Ijen, tính trong 4 thập kỷ vừa qua.
Chính bởi nhận thức rõ về sự hiểm nguy khi đi khai thác “vàng của quỷ”, những người thợ mỏ không một ai có ý định cho con cháu trong nhà theo nghiệp của họ mà chỉ muốn tháo bỏ xiềng xích của số phận. Đa số thợ mỏ đều làm việc cật lực để cho con cái đi học với mong muốn chúng sẽ không phải làm cái nghề của cha, ông chúng.