Buôn làng Gia Rai
Đồng bào Gia Rai ở Tây Nguyên lâu đời, định cư trong nhưng buôn làng gần suối trong thung lũng. Trải qua năm tháng, những ngôi làng Gia Rai vẫn giữ được vẻ thuần khiết, mộc mạc nhưng thấm đẫm tình người. Trong kho tàng văn hóa truyền thống, người Gia Rai có nhiều lễ hội, nhưng nổi bật là lễ hội cầu mưa và Pơ-thi (bỏ mả) cùng với nghệ thuật tượng nhà mồ hết sức độc đáo.
Vòng xoang trong lễ hội Gia Rai
1. Lễ hội cầu mưa của người Gia Rai thể hiện sự tin tưởng vào trời đất và khát vọng về một vụ mùa bội thu, đem đến ấm no cho con người. Lễ hội cầu mưa gắn liền với đời sống nông nghiệp với công việc gieo cấy, trồng trọt. Thường thì vào tháng 4, tháng 5, khi mà Tây Nguyên ở vào đỉnh điểm khô hạn, bà con sẽ tiến hành lễ hội cầu mưa.
Đây là lễ hội rất quan trọng, cho nên tất cả các thành viên trong buôn đều chuẩn bị rất chu đáo. Nhà nào cũng có vài ghè rượu cần, chuẩn bị heo, gà để làm cỗ cúng và dâng lên thần mưa, dâng lên trời cao.
Đây là lễ hội mang tính cộng đồng, có nghĩa là cả buôn cùng làm chung một lễ. Trước đó, người dân sẽ đi tìm địa điểm hành lễ. Thường thì đó là một bến nước tại con suối gần buôn. Bà con dọn dẹp sạch sẽ một khoảng đất rộng và dựng một cây nêu. Điểm đặc biệt là bao giờ người ta cũng buộc một thanh niên trai tráng và một con gà trống vào cây nêu, với ý nghĩa là vật hiến tế.
Khi đã chuẩn bị xong, già làng khấn cầu mong thần linh cho hạt mưa to. Lúc bấy giờ, mọi người sẽ té nước vào con gà và người thanh niên được chọn. Sau đó, tất cả cùng trở về nhà Rông để làm lễ tạ ơn thần linh. Một cây nêu và ghè rượu, đặt bên trên là gan gà và tiết heo đã chuẩn bị sẵn để già làng tiếp tục khấn mời rượu các thần linh. Lúc bấy giờ, già làng không chỉ cầu mưa mà còn mong thần linh phù hộ dân làng luôn có sức khỏe. Lễ cầu mưa kết thúc trong tiếng chiêng trống, múa hát rộn ràng của mọi người. Cho đến khi mặt trời xuống núi người ta mới chia tay nhau để trở về nhà.
Cùng với lễ cầu mưa, lễ ăn cơm mới cũng phổ biến trong các buôn làng Tây Nguyên. Lễ được tổ chức vào khoảng tháng 8, tháng 9 hàng năm, khi các vạt lúa trên rẫy đã chín. Người dân tổ chức lễ ăn cơm mới để tỏ lòng biết ơn thần lúa, cầu xin ông Trời cho mưa thuận gió hoà và cầu xin mùa màng năm sau tươi tốt hơn.
Cơm cúng Trời được chuẩn bị rất kỹ. Lúa không trồng chung trong thửa ruộng mà trồng riêng ở một vạt đất nhỏ màu mỡ, gọi là “đất thiêng”, ngoài người chủ gia đình không ai được bước chân vào. Sau khi thu hoạch về phải phơi thật khô, làm sạch. Giã rồi hạt gạo vẫn còn lớp lụa bên ngoài để cơm có mùi thơm. Lễ ăn cơm mới diễn ra liên tục trong nhiều ngày, từng gia đình tự tổ chức và cả buôn làng cũng tổ chức.
Tượng nhà mồ Tây Nguyên
2. Theo tác giả Trần Thị Nguyệt Đán và Quang Hùng, người Gia Rai thường làm lễ Pơ-thi (bỏ mả) vào khoảng tháng 3 hàng năm. Trong quan niệm của đồng bào, lễ Pơ-thi là ngày để người sống được gặp gỡ lần cuối cùng với người đã khuất trước khi tiễn biệt họ về một thế giới khác. Kể từ sau lễ Pơ-thi, người sống không chăm lo cơm nước hàng ngày ở nhà mồ nữa. Với người Gia Rai, cái chết chưa phải đã kết thúc tất cả mà linh hồn còn lưu luyến với người thân. Người ta tin rằng, khi chết linh hồn vẫn trú ngụ xung quanh các nhà mồ, linh hồn vẫn phải ăn uống nên hàng ngày người sống vẫn mang cơm nước đến. Đặc biệt, mỗi khi trong nhà có chuyện gì, hoặc ai đó có tâm sự u sầu thì đêm đến lại ra khu nhà mồ tâm sự cùng các linh hồn.
Tuy nhiên, Pơ-thi không phải là dỡ bỏ hẳn ngôi nhà mồ. Thực chất thì người ta phá bỏ nhà mồ tạm, san phẳng ngôi mộ, rồi xây dựng trên đó một ngôi nhà mồ to hơn, vững chãi. Đây mới là nhà mồ thực sự của người quá cố.
Trong lễ Pơ-thi, người ta buồn vì từ nay phải xa hẳn người thân, linh hồn người đó không còn theo mình lên nương rẫy. Nhưng cũng lại là niềm vui khi mình đã làm tròn trách nhiệm tình cảm với người đã khuất, đưa được người thân sang một thế giới khác trọn vẹn. Lễ Pơ-thi trong một số trường hợp còn là dịp thông báo với cộng đồng về người đàn bà góa từ nay sẽ được phép lập gia đình mới, sau khi đã làm tròn bổn phận với người chồng quá cố.
Trước kia, Pơ-thi diễn ra từ 3-7 ngày. Riêng việc dỡ bỏ nhà mồ cũ dựng nhà mồ mới đã mất chừng 2 ngày. Tại các nhà mồ, bao giờ cũng có những tượng gỗ được chính người trong buôn tạc. Theo thời gian, số tượng gỗ ngày một nhiều lên, hết sức phong phú, tạo thành hệ thống mang tên tượng nhà mồ Tây Nguyên.
Các bức tượng gỗ có hình dáng, tư thế, sự biểu cảm khác nhau. Trước hết và quan trọng nhất là tượng mô tả con người. Đó là đàn ông, đàn bà, trẻ có già có. Có thể là tượng đứng, có thể là tượng ngồi, được tạo nên bởi trí tưởng tượng của người tạc tượng. Buồn vui sướng khổ biểu hiện khá rõ trên gương mặt, động tác tay chân, kể cả tấm lưng còng xuống do gánh nặng cuộc đời. Còn hệ thống tượng thú chủ yếu là tượng đầu trâu, voi. Nếu hệ thống tượng người là để cho người đã khuất không cảm thấy cô đơn, thì hệ thống tượng thú là để bảo vệ người chết không bị quỷ dữ hành hạ.
Người ta cũng quan niệm rằng, linh hồn người chết sẽ nhập vào các pho tượng. Các pho tượng sẽ phục vụ cho linh hồn người quá cố ở thế giới bên kia. Điểm đáng chú ý là các pho tượng ấy đều do những người dân chân lấm tay bùn trong buôn tạc nên. Họ không được học tập về điêu khắc, hội họa, nhưng những gì họ làm ra đều xuất phát từ trái tim, từ sự quan sát tinh tế, từ tâm sự riêng của mình và cuối cùng là dựa vào đôi bàn tay khéo léo. Chỉ với một chiếc rìu với những nhát đẽo dứt khoát, người ta đã thổi hồn cho những pho tượng.
Nói tóm lại, nhà mồ và những pho tượng gỗ làm ra là để phục vụ cho lễ Pơ-thi, tiễn người chết sang thế giới xa xăm và cũng là cách người sống dựng “ngôi nhà mới” cho người thân đã khuất. Thường thì quanh mỗi nhà mồ là 27 tượng gỗ, nhưng con số này cũng không phải là một quy chuẩn chung.
Tới nay, lễ Pơ-thi cũng rất ít nơi còn lưu lại, cũng như những ngôi nhà mồ cùng với hệ thống tượng cũng vơi hụt. Nhưng những gì còn lại vẫn là minh chứng cho một tập tục, một nét văn hóa độc đáo của đồng bào Gia Rai.