Tương lai âm nhạc cần những người hào phóng

Hoài Lâm (thực hiện) 17/09/2015 09:05

Theo NSND Đặng Thái Sơn, tương lai âm nhạc cần nhiều người hào phóng, để có thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ như giúp nhạc cụ, sách vở về âm nhạc, trao học bổng trong nước, cả ra nước ngoài…

Bao giờ cũng vậy, mỗi lần trở về Tổ quốc, NSND Đặng Thái Sơn luôn để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, không chỉ qua những lần trình diễn đỉnh cao mà còn cả qua những đóng góp của ông với nền âm nhạc nước nhà. Và lần này, trong vai trò Chủ tịch danh dự cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội lần thứ III, NSND Đặng Thái Sơn đã chia sẻ những tâm tư trăn trở của ông với việc phát triển những tài năng âm nhạc trong tương lai .

PV: Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội lần thứ III vừa khép lại với những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả yêu nhạc, còn đối với ông, dư âm đáng nhớ nhất từ cuộc thi này là gì?

Tương lai âm nhạc cần những người hào phóng

NSND Đặng Thái Sơn: Phải nói rằng, mỗi lần đến với những cuộc thi này là trong tôi lại đầy ăm ắp những kỷ niệm. Tôi nhớ về những buổi biểu diễn đầu tiên trong đời mình cách đây hơn 35 năm. Hồi đó cuộc sống vật chất còn nhiều khó khăn nhưng thế hệ chúng tôi đã biểu diễn với cảm hứng thật tự nhiên, đầy hạnh phúc. Từ đó đến nay là một khoảng cách quá xa.

Cảm nhận rõ nhất qua cuộc thi này là đời sống vật chất đang nâng lên, thế hệ các em ngày nay đã có môi trường học tập tốt hơn, nhưng cũng vì thế, sự vươn lên của thế hệ trẻ càng khó khăn hơn khi gặp nhiều áp lực cạnh tranh. Việc tranh đấu, khẳng định vị trí quốc tế của các em cũng khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu mình làm được cái khó thì sẽ càng vẻ vang.

Tôi rất mừng vì cuộc thi lần này được tổ chức chuyên nghiệp, mang tầm quốc tế hơn so với những lần trước, mừng vì thấy những tài năng đã được thể hiện tại cuộc thi này với những bước tiến rất đáng ghi nhận về chuyên môn.

Thực tế cho thấy nhiều mầm non âm nhạc trẻ sau khi được phát hiện đều có mong muốn được học tập ở nước ngoài, phải chăng môi trường đào tạo về âm nhạc tại Việt Nam chưa đủ để phát triển tài năng?

Theo tôi, quan niệm về âm nhạc có hơi khác với thể thao. Nếu thi đấu thể thao, người đoạt HCV là người đứng đầu thì trong âm nhạc, giải Nhất của một cuộc thi chỉ là cái ban đầu. Con đường nghệ thuật rất dài. Mấy chục năm sau mới chứng minh được mình là ai, vị trí trong và ngoài nước như thế nào.

Các cá nhân tài năng ở Việt Nam đi học tập ở nước ngoài không phải là hiện tượng cá biệt mà là trào lưu chung của các nước Á đông. Từ TK 19, Chopin và nhiều nhà soạn nhạc khác cũng “chạy” sang Paris, London.

Sự có mặt ở những trung tâm quốc tế quan trọng là rất cần thiết, nhờ sự cọ xát mà khả năng đích thực của mỗi người sẽ được khẳng định. Đó cũng là điều bình thường, nhất là trong bối cảnh môi trường đào tạo trong nước vẫn còn có nhiều hạn chế.

Ông đã từng có ý tưởng xây dựng một trường âm nhạc cho Việt Nam, vậy ý tưởng đó liệu có thành hiện thực không thưa ông?

Đúng là tôi đã từng có ý tưởng đó nhưng để thực hiện được thì quá khó. Hiện tôi đang quan tâm đến các mô hình trại hè âm nhạc, một mô hình cũng rất phổ biến ở nước ngoài nhưng ở Việt Nam hầu như chưa có, mà tôi nghĩ nó còn quan trọng hơn cả các cuộc thi.

Tôi muốn làm trại hè về âm nhạc ở Việt Nam. Tôi đã đi thám thính rất nhiều, Việt Nam có nhiều cảnh đẹp, ví dụ như Nha Trang, Hạ Long…

Tuy nhiên, cái khó vẫn là kinh phí. Tôi chỉ có thể giảng dạy, còn về tổ chức thì không có khả năng, vì vậy tôi cần cộng tác tài trợ. Nếu làm được điều này thì các bạn trẻ sẽ có thêm cơ hội để “nạp điện” lại, nâng cao trình độ.

Nói đến các cuộc thi, các cuộc biểu diễn thì không thể không nói đến khán giả, đối tượng mang lại cảm xúc cũng như động lực cho các nghệ sỹ cũng như sự thành công cho các cuộc thi. Ông có nhận xét gì về các khán giả Việt Nam?

Tôi rất mừng vì các buổi biểu diễn âm nhạc thính phòng ở Việt Nam đang ngày càng có đông khán giả. Tuy nhiên, điều tôi muốn nói ở đây là, khán giả cùng với thời gian sẽ bị già cỗi đi, nếu không có chương trình đào tạo khán giả trẻ là âm nhạc không có tương lai. Ở nước ngoài, người ta có chiến lược đào tạo khán giả riêng, phần lớn là đưa vào các trường phổ thông.

Ở Việt Nam thì điều này chưa được quan tâm nhiều. Hiện có dàn nhạc giao hưởng đang đi sâu vào hoạt động trong sinh viên các trường ĐH, đó là điều đáng mừng, tuy nhiên, chúng ta cần có kế hoạch bài bản hơn nữa.

Có ý kiến cho rằng, bên cạnh mục đích phát hiện tài năng, những cuộc thi còn mang lại môi trường sinh hoạt văn hóa không chỉ cho giới chuyên nghiệp mà cho khán giả yêu nhạc. Tuy nhiên, những cuộc thi như thế này còn quá ít ở Việt Nam. Vậy theo ông, cần phải làm gì để cải thiện điều này?

Các cuộc thi âm nhạc ở nước ngoài rất nhiều, số lượng các cuộc thi quốc tế đang ngày càng tăng với hơn 600 cuộc thi/năm, trong đó nhiều cuộc thi có giải thưởng lớn, BGK uy tín và thu hút nhiều thí sinh tài năng.

Làm thế nào để tổ chức được nhiều sự kiện như vậy, tôi cho rằng các nhà tổ chức cần phải rất năng động trong chuyện này, phải nghĩ đến việc kết hợp với các nhà tài trợ tập đoàn lớn. Tương lai âm nhạc cần nhiều người hào phóng, để có thể tổ chức các hoạt động hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ như giúp nhạc cụ, sách vở về âm nhạc, trao học bổng trong nước, cả ra nước ngoài…

Trân trọng cảm ơn ông!

Hoài Lâm (thực hiện)