Sài Gòn… miễn phí
Bà con và du khách đặt chân đến TP. Hồ Chí Minh hôm nay sẽ cảm nhận được một đô thị hiện đại với nhiều tòa nhà cao tầng, nhiêu siêu thị sầm uất. Nhưng Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh vẫn là mảnh đất dễ sống của những phận người lao động nghèo. Bằng cuộc sống cần cù, họ làm việc mưu sinh bên những góc phố. Đặc biệt, có rất nhiều tiệm cơm giá giá chỉ 2.000 đồng phục vụ người nghèo cùng rất nhiều những bình trà đá, tiệm sửa giày, sửa xe miễn phí.
1. Đặt chân đến Sài Gòn, giữa thời tiết nắng nóng mùa khô hay khi mùa mưa đã bắt đầu, không khó khăn lắm để bắt gặp trên các đường Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Quận 3), Trần Nhân Tông (Quận 5), Lý Thái Tổ (Quận 11), Xô Viết Nghệ Tĩnh (Quận Bình Thạnh) hay khu vực Hồ Con Rùa… hình ảnh những bình trà đá được đặt gọn gàng dưới những gốc cây hay cạnh cột điện. Đó là những bình trà đá miễn phí được người dân chu đáo chuẩn bị phục vụ những người lao động nghèo, học sinh, sinh viên. Gần đây, sự xuất hiện càng trở thành phong trào, tạo thành một nét văn hóa của người Sài Gòn.
Có bình trà của riêng một gia đình đặt trước cửa. Lại có khi mấy người cũng góp sức góp của đặt bình trà miễn phí. Như anh Đỗ Văn Út - người thợ sửa xe được nhiều người yêu mến ở đầu hẻm 96 đường Phan Đình Phùng (Phường 2, Quận Phú Nhuận). Từ lâu, ngoài công việc sửa xe, bơm vá cho khách anh còn đặt thùng trà đá trước trụ điện trên lề đường để ai cũng có thể nhìn thấy. Bất cứ ai khi khát đều có thể ghé đây uống miễn phí. Giữa Sài Gòn nắng nóng, li trà đá của anh Út đã làm dịu mát không biết bao nhiều người, từ bác xe ôm đến cậu học sinh, từ chị ve chai đến những người qua đường. Mỗi ngày, anh nấu khoảng 50 lít nước để nguội. Sau đó, anh làm thêm 8 lít trà cốt từ trà cám mua ở các tiệm trà. Nhiều người hảo tâm thấy việc làm của anh có ý nghĩa cũng sẵn sàng ủng hộ anh khoản trà này. Một số bà con trong hẻm kể lại, cuộc đời của anh Út đầy sóng gió. Năm 1989, anh bán căn nhà đang ở với giá chưa được 5 lượng vàng để lấy tiền làm vốn buôn xe. Anh về tận An Giang mua các loại xe “nghĩa địa” về tân trang bán lại kiếm lời. Được 2 chuyến, chưa đủ hoàn vốn thì lệnh cấm nhập loại xe này được ban hành. Anh đành chuyển sang tìm mua xe cũ ở thành phố nhưng giá thành cao chi phí sửa chữa nhiều khiến anh lỗ và mất cả vốn. Trắng tay, anh đành phải chạy xích lô rồi xe ôm để sống qua ngày. Nhưng rồi, cái duyên với con hẻm 96 dường như gắn trọn với cuộc đời anh. Năm 2001 anh quay trở lại dọn đồ nghề ra đầu hẻm vá, sửa xe kiếm sống. Thùng trà đá anh đặt nơi đây dường như để trả nghĩa cho đời…
Chị Bùi Thị Hoa bán vé số quanh khu vực Hồ Con Rùa cho biết: “May có những bình trà đá như vậy mà mỗi ngày tui tiết kiệm được vài chục ngàn đồng chứ không ít đâu. Ở Sài Gòn nóng dữ lắm, ngày uống cả chục cốc nước là bình thường mà”.
Cũng như chị Hoa, cô Sáu Hạnh làm nghề thu mua ve chai. Hàng ngày rong ruổi quanh các con hẻm, nhờ những bình trà đá miễn phí mà cô cũng tiết kiệm mỗi tháng được vài trăm ngàn để gom góp nuôi con đi học.
Mấy bác đạp xích lô, ba gác cũng đỡ phải tìm tới các quán nước hay chuẩ bị sẵn nước từ ở nhà. Chú Ba Hợi tôi gặp ở vòng xoay Hàng Xanh bảo, từ ngày có những bình trà miễn phí, đi đường không lo gì nữa. Vội đi khách vẫn có thể tấp vào nề đường uống miếng nước rồi đạp tiếp. Theo chú Ba Hợi, có những du khách nước ngoài thấy chú uống và giới thiệu về trà đá miễn phí cũng xuống xe uống thử và khen trà đá Sài Gòn rất ngon.
Trà đà miễn phí xuất hiện trên nhiều tuyến đường TP.HCM
2. Mấy tuần nay ngồi cà phê ở Sài Gòn nhiều người hay kể về tiệm sửa giày miễn phí cho người nghèo, người khiếm thị, chạy xích lô, bán vé số của một chàng trai tên thân mật là “nhóc Beo” trên con hẻm nhỏ ở đường Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh).
Khi chúng tôi tới, tiệm sửa giày dép của Beo mới dọn hàng. Ngay phía trước thùng đồ có để tấm bảng đề nghiêm ngắn: “Nhận sửa giày dép cho các anh chị vé số, xích lô, ba gác và người khiếm thị”. Dáng người gầy, nhỏ thó, Beo tên thật là Nguyễn Bá Cường. Nhìn Beo, người ta nghĩ đó là một cậu bé chừng 14-15 tuổi, ai dè Bá Cường cười hiền khô nói: “Mọi người trông em nhỏ con và gầy tong teo như này nên hay gọi em là nhóc Beo. Thật ra em 18 tuổi rồi chứ bộ”. Nói rồi Beo lại chăm chú vào đôi giày đang sửa cho khách.
Nhiều người coi đây là “việc tử tế” của một chàng trai trẻ. Còn Bá Cường chỉ nở nụ cười hiền hậu vì trong thâm tâm em luôn nghĩ rằng việc sửa giày miễn phí cho người nghèo chẳng có gì đáng kể. Vì Bá Cường luôn tâm niệm: “Sài Gòn em thấy dễ sống mà cũng dễ tiêu. Với người lao động nghèo, để dành đồng ra đồng vào cũng khó khăn lắm. Vì vậy em giúp mọi người tiết kiệm được chút nào thì hay chút đó thôi ạ”.
Rời tiệm giày của Bá Cường, chúng tôi còn được biết ở mảnh đất này có khá nhiều những tiệm sẵn sàng sửa giày dép miễn phí cho người nghèo, bác xích lô, chị bán vé số.
Như anh Lý Ngọc Bình sinh năm 1984 trên đường Huỳnh Văn Bánh (Quận Phú Nhuận) từ bao năm nay, anh vẫn treo tấm biển: “Sửa giày dép miễn phí cho người bán vé số, xe ôm, ba gác, xích lô, người thu gom rác”. Với quan niệm: “Không ai nghèo khi cho đi lòng tốt”, tiệm sửa giày dép chừng 3 m2 của anh Bình đã thành nơi quen thuộc của nhiều người. Quê gốc ở Gia Lai, anh Lý Ngọc Bình chọn đất Sài Gòn làm nơi sinh cơ lập nghiệp. Theo anh Bình, anh chọn công việc sửa giày miễn phí cho người nghèo cũng là một cách để trả ơn với mảnh đất đã bao bọc mình. Dù ngót chục năm mưu sinh ở Sài Gòn, không phải năm nào cũng đủ tiền về thăm mẹ, canh cánh trong lòng một điều là chưa báo hiếu được bố mẹ ngày nào, dù còn đầy rẫy khó khăn trước mắt, song anh Bình vẫn đinh ninh một điều rằng “còn ở đây được đến ngày nào, tôi đều cố gắng giúp đỡ người khác với sức của mình. Cuộc sống mỗi người mỗi việc, nhưng đối với nhiều người Sài Gòn, giúp đỡ người khác thì họ sẵn lòng, nên tôi cũng vậy”.
Chỉ với 2.000 đồng, người lao động nghèo đã có một suất cơm
3. Ở TP Hồ Chí Minh cũng còn xuất hiện những điểm phát cơm miễn phí cho người nghèo, hoặc những nơi gần bệnh viện. Bên cạnh đó, lại có rất nhiều quán cơm bán với giá rất tượng trưng, chỉ 2.000 đồng là có 1 suất cơm với đầy đủ cơm, rau, thịt, hoa quả tráng miệng. Có thể kể đến chuỗi quán cơm đã được nhiều người biết tới với “thương hiệu” Nụ Cười. Khởi đầu với quán cơm xã hội Nụ Cười 1 tại địa chỉ số 6, đường Cống Quỳnh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (năm 2012); đến nay đã có thêm Nụ Cười 2, 3, 4… nằm rải rác tại những quận, huyện khác nhau trong thành phố, nhằm đến được nhiều hơn với người lao động nghèo. Được biết, người khởi xướng là ông Nam Đồng (nguyên Tổng biên tập báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh).
Cứ tầm 11h giờ, nếu ghé vào những quán cơm Nụ Cười ở số 6, Cống Quỳnh (Quận 1) hay số 371 Tân Sơn Nhì ( Phường Tân Thành, Quận Tân Phú); số 1276, đường Huỳnh Tấn Phát (Phường Phú Mỹ, Quận 7)… sẽ bắt gặp hàng dài những người lao động ở đủ mọi lứa tuổi đến ăn với khuôn mặt vừa khắc khổ vừa ngời lên sự vui vẻ, lạc quan.
Bác Bảy Tùng là một thực khách gắn bó với quán Nụ Cười, hiện đang làm bảo vệ, chia sẻ: “Nói thiệt là tôi ăn ở đây nhiều tháng nay rồi, nhưng tôi không biết chủ quán là ai hết. Dẫu vậy tôi ơn họ nhiều lắm. Mong trong thành phố có nhiều địa chỉ như thế này, vì vẫn còn những người nghèo, những người khó khăn cần sự hỗ trợ”. Nhiều bạn sinh viên ở tỉnh lên Sài Gòn trọ học cũng tiết kiệm được thêm cho gia đình chút tiền mỗi tháng nhờ vào những suất cơm giá rẻ mà vẫn no, đảm bảo đủ chất để học đêm học ngày.
Tiệm giày của anh Lý Ngọc Bình
Đặc biệt, gần đây quán Nụ Cười còn tổ chức đổi món cho người nghèo. Cứ tới ngày thứ 5 là quán thay bán cơm bằng bán phở, hủ tíu, bún bò Huế… với giá chỉ 1.000 đồng/tô. Bán rẻ như vậy, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, và sẵn sàng bán cho thực khách 2 tô ăn cho no bụng, đủ chất để không bị đói ngang buổi mà tổng tiền vẫn chỉ có 2.000 đồng.
Sài Gòn hoa lệ, ngày nay càng lung linh hiện đại hơn. Song, bên cạnh những tòa nhà cao ngất, những con người tài hoa ngồi tại chỗ có thể kết nối kinh tế, văn hóa với năm châu, Sài Gòn vẫn còn những góc nhỏ rất bình dị, đời thường, ẩn chứa bao tình thương mến. Một thành phố của người lao động nghèo, một thành phố của sự chia sẻ, mà khi đặt chân đến, ta thấy yêu, thấy nhớ.