Bỏ tiền ra là thành nhà sản xuất phim
Nếu bỏ tiền chỉ để chơi sang, để mua vui, lấy tiếng mà không cần quan tâm đến chuyện lời lỗ… thì đó là chuyện của cá nhân. Nhưng đã làm phim, làm nghệ thuật, thì phải quan tâm đến công chúng, quan tâm đến chất lượng, giá trị nghệ thuật và sứ mệnh giáo dục.
Ra mắt đoàn phim “Điệp vụ 3 lờ”.
Chưa bao giờ, việc làm phim ở ta lại, cởi mở đến thế như hiện nay. Mới đây nhất, ca sĩ Thủy Tiên đã bỏ ra 10 tỷ đồng để làm phim “Điệp vụ 3 lờ”. Nội dung phim, dù chỉ được nói úp mở qua lời NSƯT Thành Lộc, người đóng vai quan trọng trong bộ phim này, rằng công chúng đừng kỳ vọng đây sẽ là một bộ phim hài đáng xem. Khán giả cũng đoán được phần nào nội dung của “Điệp vụ 3 lờ” cũng chỉ mang tính giải trí.
Cách đây ít tháng, ca sĩ Lý Hải gây choáng cho giới nghệ sĩ khi một mình đảm nhận tới 4 vai trò: nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn, diễn viên chính cho bộ phim hài “Lật mặt”. Theo thông tin công bố, thì “Lật mặt” đã thắng lớn về doanh thu so với chi phí khi thu về hàng chục tỷ đồng cho Lý Hải. Và mới đây, vợ chồng ca sĩ Lý Hải đã tổ chức casting tuyển diễn viên để làm tiếp “Lật mặt 2”.
Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh cũng tuyên bố chi 16 tỷ đồng để làm bộ phim có cái tên rất ỡm ờ là “Vòng eo 56” để nói về đời tư của chính mình. Để thêm tiếng vang và ấn tượng cho phim, “nữ hoàng nội y” đã mời đạo diễn lừng danh chuyên làm phim về chân dài là Vũ Ngọc Đãng viết kịch bản và dàn dựng cho bộ phim này.
Lập tức công chúng đã xôn xao với những chiêu truyền thông làm nóng, đón gió cho bộ phim này, với những lời tuyên bố hết sức giật gân của người trong cuộc, với kiểu hé lộ chuyện vai diễn cho phim… Trước đó nữa, một số ca sĩ, diễn viên cũng bỏ tiền ra sản xuất phim truyện như: Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Ngô Thanh Vân, Thanh Thúy…
Người ta có quyền kinh doanh những thứ mà pháp luật không cấm hoặc không vi phạm đạo đức. Nhưng làm nghệ thuật, làm nhà sản xuất phim, không phải cứ bỏ tiền ra là có tác phẩm hay.
Nếu bỏ tiền chỉ để chơi sang, để mua vui, lấy tiếng mà không cần quan tâm đến chuyện lời lỗ… thì đó là chuyện của cá nhân. Nhưng đã làm phim, làm nghệ thuật, thì phải quan tâm đến công chúng, quan tâm đến chất lượng, giá trị nghệ thuật và sứ mệnh giáo dục.
Tuy nhiên, một khi chưa có quy định ràng buộc, thì người ta có quyền làm thứ phim chỉ cần cho chính họ, là phim hài chọc cười hoặc dạng phim tiểu sử, tự PR… Điều đáng nói là một bộ phim dở sẽ ảnh hưởng và tác động ngấm ngầm vào công chúng, để lại những hệ lụy về nhận thức, nhất là về giới trẻ.