Trách nhiệm thuộc về nhà xuất bản?
Sau 10 ngày trao giải, Hội Nhà văn Hà Nội đã công bố thu hồi giải thưởng năm 2015 với tập thơ “Sẹo độc lập” của nhà thơ Phan Huyền Thư. Theo thông tin từ BCH Hội Nhà văn HN, quyết định này đã được toàn bộ thành viên trong BCH thông qua.
Tập thơ Sẹo độc lập vừa bị thu hồi giải thưởng.
Vậy thực ra, việc thu hồi giải thưởng tập thơ nói trên vì lý do gì? Trao đổi với Đại Đoàn Kết, ông Phạm Xuân Nguyên - Chủ tịch Hội Nhà văn HN cho hay, trong ngày 20/10, nhà thơ Phan Huyền Thư đã gửi đến Hội một lá thư xin lỗi, và xin trả lại giải thưởng vừa được nhận từ Hội Nhà văn HN cho tập thơ “Sẹo độc lập” của chị. Như thế, có nghĩa nghi án đạo thơ là lý do chính để Hội thu hồi giải thưởng này?
ông Nguyên: Xác định việc đạo thơ của Phan Huyền Thư ra sao là nhiệm vụ của nhà xuất bản. Còn đây là tác phẩm từ lúc xuất bản đến trao giải không hề có điều tiếng gì. Cho nên chúng tôi chỉ nói là thu hồi giải thưởng. Vậy Hội Nhà văn HN có tổ chức họp báo công bố bằng văn bản việc thu hồi giải thưởng của nhà thơ Phan Huyền Thư hay không? Ông Nguyên cho biết có thể trong ngày hôm nay (22/10), Hội Nhà văn HN sẽ có văn bản chính thức về việc này.
Còn theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - ủy viên BCH Hội Nhà văn HN, việc Hội quyết định thu hồi giải thưởng thơ đối với tập thơ “Sẹo độc lập” của nhà thơ Phan Huyền Thư vì liên quan đến nghi vấn đạo thơ.
Theo dõi diễn biến của vụ việc, người ta sẽ thấy xung quanh tập thơ “Sẹo độc lập” cũng như nghi án đạo thơ của nhà thơ Phan Huyền Thư vẫn còn những quan điểm không giống nhau. Người đồng tình với quyết định sáng suốt và kịp thời của Hội Nhà văn HN; người chia sẻ về sự cố với nhà thơ Phan Huyền Thư. Nhưng có không ít người phản đối cách mà nhà thơ Phan Huyền Thư xin lỗi những người có liên quan.
Song có một vấn đề mà người ta quan tâm hơn cả là chất lượng giải thưởng Hội Nhà văn HN mùa này. Ấy là những băn khoăn: liệu các thành viên hội đồng thơ có đọc hết những bài thơ trong tập “Sẹo độc lập” hay không? Bởi nếu đọc kỹ, người ta sẽ phải phát hiện ra những sự giống nhau về ý tưởng, hoặc câu chữ như trong thơ, nhạc của các tác giả đã từng được phổ biến trước khi tập thơ ấy ra đời?
Nếu phát hiện ra sớm hơn, Hội Nhà văn HN không trao giải cho tập thơ ấy thì rõ ràng sẽ tránh được những điều tiếng và cả những tổn thương tinh thần cho những người trong cuộc, hoặc những người có liên quan. Chỉ tiếc là sự việc đã rồi.
Lý giải về cơ chế chấm giải hàng năm của Hội, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến cho hay: khi Hội đồng thơ đưa lên các tác phẩm thì BCH gồm 9 thành viên đều thống nhất chọn tập “Sẹo độc lập” của Phan Huyền Thư vào vòng chung khảo. Bản thân BCH cũng thấy chất lượng của tập thơ tốt, cũng như những đóng góp của Phan Huyền Thư cho lĩnh vực thi ca trẻ.
Dẫu vậy, theo ông Chiến: Mỗi một năm, cả nước có cả vạn cuốn thơ ra đời. Thế nên không thể nhà thơ nào cũng đọc hết được cả vạn cuốn thơ. Nhất là những tập thơ đã in ấn trước đó mười mấy năm. Trong đó, tập thơ “Đếm cát” của tác giả Phan Ngọc Thường Đoan in năm 2003. Do đó, chúng tôi khó có thể đọc hết các tập thơ. Nhưng cái quan trọng nhất là do Hội đồng thơ đưa lên. Rất tiếc ở trường hợp này do Hội đồng thơ đọc, đưa lên và đã không phát hiện ra điều này. Bởi BCH phải đọc cả chục giải thưởng từ văn xuôi, phê bình lý luận, thơ…
“Ngay bản thân tôi cũng chưa đọc tập thơ của chị Phan Ngọc Thường Đoan. Do đó, người ta không thể biết chuyện đạo thơ hay không. Nó chẳng khác gì mò kim đáy bể”- ông Chiến phân trần.
Vẫn theo nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, khi BCH Hội Nhà văn HN đã quyết định thu hồi giải thưởng này, cũng như bức thư của Phan Huyền Thư xin trả lại giải thưởng đã được công bố trên truyền thông thì ở góc độ nhân văn, vụ việc nên khép lại. Hẳn cũng có nhiều người đồng tình với nhà thơ Nguyễn Việt Chiến ở khía cạnh này.
Nhưng rõ ràng qua vụ việc lùm xùm ngay sau khi giải thưởng của Hội Nhà văn HN được trao, người ta cũng đã nhìn nhận rõ hơn về chất lượng của một giải thưởng văn học.
Nếu đổ lỗi dây chuyền cho Hội đồng thơ không đọc kỹ, đổ lỗi cho các đơn vị xuất bản không thẩm định trước khi in… thì người ta cũng sẽ có quyền khép lỗi cho tác giả khi gửi tập thơ in đã không thành khẩn khai báo là trong ấy có những bài giống tác phẩm nọ, tác phẩm kia… Có thể lắm chứ?!
Mà nữ nhà thơ thì vẫn bận đi tìm lại bản thảo từ năm 1996 đang còn lưu lạc.