Bi kịch những cô gái mang "dấu ấn tử thần"

Linh Chi 25/10/2015 09:25

Khi Adriana lần đầu tiên bị giải vào đồn cảnh sát ở Los Angeles (Mỹ), cô như một con thú hoang trong chiếc đầm màu xanh cũn cỡn đến đùi và liên tục la hét, yêu cầu được trả tự do. Nhưng chỉ ít phút sau đó, khi kể lại câu chuyện đời mình, cô như một con người khác, bật khóc như một đứa trẻ…

Bi kịch những cô gái mang

Adriana và “dấu ấn” của gã ma cô quản lý cô trên ngực. (Nguồn: CNN).

“Tài sản” của những tay dắt gái

Cũng giống như bao cô gái là nạn nhân của những gã ma cô dắt gái khác, Adriana từ sâu thẳm trong trái tim vẫn mong muốn được kể lại câu chuyện đau đớn mà cô đã cố gắng che đậy bấy lâu, và hy vọng ai đó sẽ kéo cô ra khỏi chốn địa ngục này. Đó là những chuỗi ngày mà cô phải tự lừa dối bản thân rằng mình đang có một cuộc sống tốt.

Một dấu vết rõ ràng nhất cho cuộc sống của Adriana là một hình xăm lớn in đậm ngay trên ngực của cô. “Nó ngay ở đây”- cô chỉ vào hình xăm chữ dường như là tên của ai đó-“Tôi gọi nó là vết sẹo chiến tranh. Tôi có nó khi mới 14 tuổi, và đó là tên của một trong số những gã ma cô quản lý tôi”.

“Kẻ ma cô quản lý Adriana đã ép cô phải xăm hình tên của hắn lên ngực. Hình xăm này sẽ khiến những gã ma cô khác biết được rằng cô ấy là “tài sản” của gã”- Đại tá Ron Fisher thuộc Văn phòng cảnh sát Los Angeles (LAPD) giải thích.

Theo Đại tá Fisher, những năm gần đây, bọn ma cô đã đánh dấu bằng hình xăm lên người những cô gái “bán hoa” mà chúng quản lý. Những hình xăm này rất đa dạng, không chỉ có tên của những kẻ ma cô quản lý mà còn nhiều thứ ngôn ngữ nhận dạng khác nhau như: “Pay Me” (trả tiền cho tôi) xăm trên cổ một cô gái, dòng chữ “ATM” (máy rút tiền tự động) xăm trên đùi một cô gái khác, hay một đoạn mã vạch được xăm trên cổ tay…Tất cả đều là một cách để những gã ma cô đánh dấu “tài sản” của chúng.

“Bẫy ruồi”

Quay trở lại câu chuyện về mình, Adriana nói rằng cô đã trải qua hết những tình huống mà ít người có thể hình dung. “Đôi lúc là bị dí súng vào đầu, một con dao dí vào bụng, đôi lúc là bị cưỡng hiếp hoặc bị cướp…”- Adriana kể lại. Cô cũng như những “đồng nghiệp” khác buộc phải quen với việc xoa dịu khách hàng để tránh bị ăn đòn oan, luôn phải làm quen với “gia đình” mới và những “ông chủ” mới..

Địa ngục trần gian bắt đầu từ lúc Adriana 13 tuổi, khi cô bỏ nhà ra đi. Rồi cái đêm định mệnh cũng tới khi Adriana tham gia một bữa tiệc đêm. Cô gặp một gã trai trẻ, người hứa hẹn rằng cô sẽ kiếm được khoản tiền lớn, mua được những chiếc xe hơi đắt tiền và một cuộc sống xa hoa… Với tâm trạng hăm hở, cô bé 13 tuổi đã tự mua cho mình một giấc mơ mà kẻ khác bán cho cô mà không biết bản thân đã chạm vào “bẫy ruồi”: Đi bán dâm và nhận tiền từ những gã ma cô.

Không lâu sau đó, Adriana đã học được không ít những ngôn ngữ “chuyên môn” trong nghề mại dâm: “Chopped” có nghĩa là bị chủ đánh nếu không mang đủ tiền về, “wifey” là cách gọi những cô gái làm cùng chủ, còn “ho-partners” là những cô gái làm cho ông chủ khác. “Đó là một cuộc sống khác nằm ngay bên trong cuộc sống này”- Adriana nói.

Từ bỏ cuộc sống đường phố

Theo LAPD, một số cô gái bị lừa phải hành nghề bán dâm khác cũng từng kể lại rằng những gã ma cô của họ bắt họ làm đủ chiêu trò để kiếm tiền: ăn trộm xe, dùng súng cướp tiền khách mua dâm, bán lẻ ma túy…

Thống kê của Trung tâm điều tra buôn bán người quốc gia Mỹ, hiện có khoảng gần 40.000 người được xác nhận là nạn nhân của buôn bán người ở nước này. Những gã ma cô không còn đứng ở vị trí chóp bu, mà thay vào đó là những băng đảng của thế giới ngầm. Hiện nay những băng đảng lớn, vốn lấy buôn bán ma túy và súng đạn làm lãi, giờ nhúng tay sang cả buôn bán gái mại dâm, ép những nạn nhân của chúng phải thực hiện tội ác thay cho chúng.

Theo luật pháp liên bang của Mỹ, bất kỳ ai dưới 18 tuổi tham gia vào cái mà họ gọi là “ngành công nghiệp bán dâm” này đều được coi là nạn nhân- bất kể những kẻ ma cô có thể dùng vũ lực, tiền hối lộ hay đe dọa để dụ dỗ họ. Theo Urban Institute, ở Los Angeles, một kẻ buôn bán người có thể thu về 32.000 USD mỗi tuần.

Nhưng đối với những nạn nhân như Adriana thì chỉ riêng việc từ bỏ cuộc sống đường phố để quay lại với xã hội bình thường cũng đã là một giấc mơ. Rất nhiều cô gái như Adriana bị các ma cô ép phải sử dụng ma túy để có thể giữ tỉnh táo trong thời gian dài, phục vụ được nhiều khách hàng hơn… Bởi vậy mà đa phần các cô gái trẻ không thể dứt bỏ nghề này do bị nghiện nặng.

May mắn thay, Adriana chưa sử dụng ma túy mà thay vào đó cô phải tự dùng sức mạnh tinh thần của mình. Tuy nhiên, sự căng thẳng tột độ đã khiến cô mắc chứng bệnh đa nhân cách, do phải đối phó với đủ mọi loại người.

Adriana cũng như nhiều cô gái lầm lỡ khác vẫn mong có ngày lành lặn trở về, làm lại cuộc đời. Nhưng không dễ dàng khi đã nhúng chàm. Chỉ riêng với những hình xăm mà đám ma cô “dán” vào cơ thể họ sẽ ám ảnh họ suốt đời. Đó là những “dấu ấn tử thần” khiến cuộc đời họ rơi xuống vực thẳm.

Linh Chi