Ghi âm, ghi hình để chống bức cung, nhục hình

Lục Bình 07/11/2015 08:35

Có nên quy định quyền im lặng như trong Dự thảo luật hay không? Ghi âm, ghi hình thế nào để tránh bức cung, nhưng phải phù hợp với điều kiện thực tế. Đó là 2 vấn đề nhận được nhiều ý kiến đóng góp của ĐBQH tại phiên thảo luận tại hội trường góp ý vào Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) diễn ra ngày 6/11.

Ghi âm, ghi hình để chống bức cung, nhục hình

ĐBQH Huỳnh Ngọc Ánh phát biểu tại Quốc hội, ngày 6/11. Ảnh:Hoàng Long.

Nêu quan điểm không ủng hộ quyền im lặng, ĐB Phạm Trường Dân (Quảng Nam) đề nghị không nên quy định trong Dự thảo về quyền im lặng mà vẫn giữ nguyên như quy định hiện hành.

“Vì nếu quy định sẽ gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống tội phạm, nhất là trong những vụ án nguy hiểm như tham nhũng, giết người cướp của, chống phá Nhà nước... Quy định quyền im lặng sẽ làm chậm tiến độ điều tra”. Theo ĐB Dân, ông đã đề xuất điều này từ kỳ họp trước và đến nay vẫn bảo lưu quan điểm này.

Về bắt buộc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung là cần thiết để vừa đảm bảo tính minh bạch quá trình hỏi cung, vừa bảo vệ bị can, chống bức cung, dùng nhục hình, bảo vệ người hỏi cung tránh bị vu cáo.

Để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện nước ta thì quy định việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở cơ quan điều tra phải được ghi âm, ghi hình là phù hợp. Còn tại các địa điểm khác như, tại nơi tiến hành điều tra, tại chỗ ở của bị can thì được ghi âm hoặc ghi hình theo yêu cầu của bị can, của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Cho ý kiến vào điều khoản này, ĐB Phạm Trường Dân cho rằng, chưa cần thiết phải ghi âm ghi hình vì điều này là chưa khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn nước ta. Theo ĐB, hiện nay cơ sở giam giữ của lực lượng công an ở các tỉnh và Bộ Công an chưa thể đáp ứng. Hàng năm cơ quan điều tra phải thụ lý hàng trăm ngàn vụ án hình sự.

Nếu thực hiện đúng dự thảo thì khoản kinh phí rất lớn, đó là chưa kể phải đầu tư một khoản kinh phí không nhỏ để sửa chữa, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất cho việc phục vụ công tác ghi âm, ghi hình, rồi thêm đội ngũ cán bộ kĩ thuật làm công tác này. Trong khi đó, việc ghi âm, ghi hình có thực sự là chứng cứ trước tòa, hay là lại cho vào kho cất giữ? ĐB Dân đề nghị chỉ ghi âm, ghi hình với trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoặc tội phạm có dấu hiệu bị oan sai.

Trong khi đó ĐB Huỳnh Ngọc Ánh (TP Hồ Chí Minh) lại đồng tình phải quy định ghi âm, ghi hình trong quá trình điều tra để tránh bức cung, nhục hình, tuy nhiên ĐB Ánh nêu ý kiến, việc ghi âm, ghi hình sẽ thực hiện một lần hay duy nhất hay tất cả quá trình điều tra? Thực tế, với mỗi bị cáo ít nhất qua 5 lần hỏi cung, vậy những lần này có ghi âm, ghi hình và dữ liệu này sẽ bảo quản thế nào? Mỗi lần ghi hình như vậy khi chuyển hồ sơ qua tòa án có chuyển các dữ liệu này sang để làm chứng cứ?

Nếu không ghi âm, ghi hình có bị coi là vi phạm tố tụng, tòa án có thể được hủy kết quả điều tra không? Tất cả những điều này phải ghi rõ trong luật. Đặc biệt đã thực hiện việc ghi âm, ghi hình thì phải có cơ chế giám sát, tránh trường hợp hỏi cung ở một phòng, ghi hình ở phòng khác. Luật phải chặt chẽ để loại trừ tình trạng trên- ĐB Ánh đề xuất.

Đồng tình phải ghi âm, ghi hình để bảo vệ người được hỏi lẫn người hỏi cung nhưng ĐB Nguyễn Văn Xuyền (Thái Bình) cho rằng, chỉ nên áp dụng với từng trường hợp cụ thể bởi, hoạt động tội phạm diễn ra rất đa dạng. Với những tội phạm đơn giản, bắt quả tang và đối tượng đã nhận tội không phải ghi âm.

Trong khi đó, nếu ghi âm, ghi hình cán bộ phải đọc lại bản hỏi cung, cho bị can, bị cáo xem lại toàn bộ băng ghi âm, ghi hình rồi bị can, bị cáo mới ký vào biên bản thì cần rất nhiều thời gian.

ĐB đề nghị, quy định ghi âm, ghi hình theo hướng bị can có đơn tố cáo cơ quan điều tra có biểu hiện bức cung nhục hinh; chỉ ghi âm, ghi hình khi hỏi cung không có người bào chữa; ghi âm, ghi hình với tội chung thân, tử hình…

Không tạm giam đối với người già yếu
nếu có nơi cư trú và lai lịch rõ ràng

Về căn cứ và thời hạn tạm giam, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Dự thảo luật đã bỏ quy định “không áp dụng tạm giam đối với người từ 70 tuổi trở lên” và chỉnh lý theo hướng giữ quy định hiện hành: không tạm giam đối với người già yếu nếu họ có nơi cư trú và lai lịch rõ ràng. Về thời hạn tạm giam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc rút ngắn thời hạn tạm giam đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời chỉnh lý dự thảo bộ luật, tiếp tục giữ quy định hiện hành về thời hạn tạm giam đối với bị can, bị cáo về tội xâm phạm an ninh quốc gia và đối với bị can, bị cáo về tội đặc biệt nghiêm trọng không phải là tội xâm phạm an ninh quốc gia và không có căn cứ để thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giam.

Lục Bình