Ngăn chặn chảy máu tài nguyên
Việt Nam được coi là quốc gia “rừng vàng – biển bạc” song xem ra, ở thời điểm hiện nay, danh hiệu này đã không còn “chuẩn” khi mà đất nước đang dần cạn kiệt tài nguyên. Điều đáng nói là, sự “phung phí” để tài nguyên “một đi không trở lại” này, nằm ở chính cung cách quản lý và khai thác.
Việc khai thác khoáng sản ồ ạt đang dẫn đến nhiều hệ lụy.
Nhớ lại từ năm 2005, Nhà nước bắt đầu cho phép các DN tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản ở các địa phương. Từ đó tính đến thời điểm này, Việt Nam có khoảng gần 5000 giấy phép được cấp cho các DN.
Không thể phủ nhận những lợi ích về mặt kinh tế mà ngành khai khoáng đã và đang đem lại cho đất nước khi mà đóng góp GDP mỗi năm khoảng 10% - 11%, thu ngân sách nhà nước khoảng 25%. Giới chuyên gia nhìn nhận, về cơ bản ngành này đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguyên liệu cho các ngành kinh tế nhiệt điện, hóa chất, luyện kim… và công nghiệp khai khoáng đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đời sống dân cư tại nhiều địa phương giàu khoáng sản có phần “thay da đổi thịt”.
Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt. Chính tình trạng cấp phép một cách ồ ạt tại các địa phương hiện nay đối với lĩnh vực khai khoáng đang đẩy Việt Nam đứng trước nhiều hệ lụy. Rõ ràng nhất chính là môi trường bị ô nhiễm, hạ tầng cơ sở bị phá nát, đời sống dân sinh nhiều nơi lâm vào cảnh bần cùng.
Câu chuyện ở xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình là một ví dụ điển hình. Theo số liệu của Liên minh Khoáng sản Việt Nam, hiện tại ở xã Tân Pheo có 3 mỏ sắt được phát hiện, và địa phương này đã cấp phép cho một DN vào khai thác. Thực tế, việc khai thác mỏ của DN đã khiến cho 40 hộ dân xã Tân Pheo bị mất đất vào năm 2006, song điều quan trọng hơn, những hộ dân mất đất đều lâm cảnh khó khăn khi phải chuyển đổi sinh kế. Đặc biệt, điều tra của Liên minh Khoáng sản Việt Nam còn cho hay, chính hoạt động khai thác khoáng sản đã gây ra tình trạng bồi lấp suối Phổn – một kênh thoát lũ và cũng chính là nguồn cung cấp nước sạch và thủy sản chính của xã Tân Pheo.
Một ví dụ khác, tại tỉnh Bắc Cạn, một trong những địa phương cũng thuộc nhóm danh sách “tài nguyên dồi dào, phong phú”. Đáng lẽ, nơi giàu tài nguyên, đời sống cư dân nơi đó phải được ấm no, sung túc. Song, sự thật thì sao? Hiện nay, khắp nơi chặt rừng, đào hồ chứa chất thải tuyển quặng mà không theo quy trình bảo vệ môi trường. Nước tuyển quặng dồn vào một số chỗ dẫn đến tình trạng nước tưới nông nghiệp bị ô nhiễm…
Câu chuyện về xã Tân Pheo của tỉnh Hòa Bình hay thực trạng ô nhiễm môi trường ở Bắc Cạn chỉ là hai trong vô số các câu chuyện nói lên những hệ lụy mà ngành khai khoáng đã và đang đem lại cho xã hội hiện nay.
Thực tế, cả nhà quản lý và DN khai khoáng đều nhìn ra mặt trái này. Song, để cải thiện và khắc phục nó, lại là một câu chuyện khác mà chúng ta đã nỗ lực thực thi nhiều năm qua song vẫn không có chuyển biến.
Chia sẻ về những bất cập đã và đang tồn tại lâu nay trong hoạt động của ngành khai khoáng, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Việc cấp phép tràn lan của các địa phương đã và đang dẫn đến những hậu quả môi trường nghiêm trọng. Đây là câu chuyện lớn nhất của Việt Nam”.
Chúng ta có Luật về khoáng sản, ở đó có các quy định để đưa hoạt động khai khoáng vào khuôn khổ. Song, dường như, các quy định của Luật lại chưa được thực thi một cách nghiêm túc. Như lời GS Đặng Hùng Võ, các địa phương đã cấp phép vượt quá giới hạn mà Luật cho phép và ông cũng đặt câu hỏi: Phải chăng, để xảy ra thực trạng nói trên là do sự buông lỏng quản lý, dẫn đến việc các địa phương cứ cấp phép khai thác mỏ theo kiểu “xin-cho” làm thất thoát tài nguyên?.
Nguy cơ một đất nước giàu tài nguyên khoáng sản lại trở nên nghèo khoáng sản, vì thực trạng khai thác bừa bãi, tràn lan đã nhãn tiền. Thực tế này đặt ra nhu cầu cải cách rất lớn để giảm bớt rủi ro về mặt lợi ích.
Còn nhớ, hồi tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Thủ tướng có nhấn mạnh: Việc cấp phép hoạt động khoáng sản phải căn cứ quy hoạch khoáng sản, phù hợp với năng lực chế biến, sử dụng và bảo đảm yêu cầu về môi trường; hạn chế và đi đến chấm dứt cấp phép khai thác khoáng sản manh mún, nhỏ lẻ. Đặc biệt, không được xuất khẩu khoáng sản thô…
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Chính phủ đã coi việc ngăn chặn “chảy máu khoáng sản” trở nên rất cấp bách.
Tuy nhiên, để ngăn chặn được thực trạng này, còn tùy thuộc vào việc Việt Nam có chú trọng tham gia vào sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khai thác (EITI) hay không. Bộ Công thương là cơ quan được giao chủ trì xem xét thực thi sáng kiến này song vì nhiều lý do, chúng ta vẫn chưa thể cam kết thực thi EITI. Giới chuyên gia nhìn nhận, Việt Nam cần thiết phải tham gia EITI không thể muộn hơn để bảo vệ ngành khai khoáng có thể phát triển một cách bền vững. Đó là điều đặt ra một cách nghiêm túc.