Rùng mình với đường dây sex tour 'ngàn đô'
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sex tour lớn, do Nguyễn Thị Thanh Hợi (26 tuổi, trú tại TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu. Những vụ bán dâm thì hàng ngày, trên toàn quốc, lực lượng công an phát hiện và xử lý vô khối. Cũng không phải là hiếm những đường dây gái gọi có giá khủng 1.000 - 2.000 USD/ đêm đã bị triệt phá. Song, một đường dây gái gọi xuyên quốc gia lại được điều hành bởi một má mì mới 26 tuổi, từng có tiền án về tội môi giới mại dâm là
Thông tin về nhân thân gái gọi, số tiền người mua dâm phải trả cho đường dây sex tour của Hợi khiến dư luận rùng mình. Rùng mình vì trong những gái bán dâm được Hợi tuyển chọn, có không ít các em đang còn ngồi trên ghế của các trường đại học, cao đẳng... trên cả nước.
Hàng ngày, bố, mẹ, người thân vẫn tưởng các em đang cắp sách đến giảng đường để trau dồi kiến thức, sau này giúp ích cho gia đình và xã hội. Song, thay vì học những lẽ phải, điều hay, những việc nên làm và cả những việc không nên làm, các em lại trốn học để đi du lịch với “đại gia” với mức “lương khủng” lên tới hàng chục triệu đồng cho mỗi đêm phục vụ.
Rùng mình còn ở chỗ, trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay, nhiều người còn phải chạy ăn từng bữa thì có những người sẵn sàng bỏ ra cả chục triệu đồng để hưởng lạc thú một đêm. Nếu ai đã từng có dịp về các miền quê nghèo, từng đi công tác lên các vùng dân tộc thiểu số thì không khỏi rơi nước mắt vì cái đói, cái rét như đang bám chặt lấy đồng bào.
Có những gia đình sống lay lắt, thậm chí lo được bữa ăn hôm nay còn không biết mai lấy gì đổ vào nồi. Có những em nhỏ vùng cao trời rét căm căm vẫn phải mặc phong phanh vì thiếu quần áo ấm, chân đi đất vì có tiền đâu mà mua giày, dép. Ấy vậy mà có người sẵn sàng bỏ ra số tiền có thể nuôi sống một gia đình trong 1-2 tháng chỉ để … chơi.
Đáng trách thay các em gái không lo học hành để trở thành người có tri thức, hữu ích cho gia đình và xã hội. Trách các “đại gia” thay vì làm từ thiện, cứu giúp những mảnh đời khốn khó qua cơn hoạn nạn thì lại đổ tiền vào một việc không lấy gì làm vẻ vang. Đau ở chỗ, sự lạnh lùng, vô cảm, thói ăn chơi hưởng thụ xa xỉ như những trường hợp trên lại không phải là thiểu số, mà đang dần trở nên phổ biến.
Dân tộc ta có truyền thống thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Nếu các “đại gia” bớt ăn chơi xa đọa để có thể giúp đỡ đồng bào nghèo có thêm manh quần tấm áo, nếu các em gái biết tự nhận thức để dừng chân trước vực thẳm của sự sa ngã thì xã hội sẽ văn minh, tiến bộ và tươi đẹp hơn rất nhiều.