Chẳng phải là một giấc mơ sao?

Truyện ngắn của Võ Hồng Thu 28/12/2015 17:26

Tinh dịch thường được lấy khoảng 2 giờ trước khi thực hiện bơm tinh trùng.Thời gian kiêng xuất tinh từ 2-5 ngày trước khi lấy tinh dịch để điều trị. Tinh dịch phải được tự lấy vào trong lọ sạch, tiệt trùng. Để giảm nguy cơ nhiễm trùng, người chồng thường được cho uống Doxycyclin 100mg, 2viên/ngày, trong vòng 14 ngày… Tinh trùng sau khi chuẩn bị phải được giữ ấm và bơm vào buồng tử cung trong thời gian sớm nhất… Nếu thực hiện đúng chỉ định và phương pháp, tỷ lệ có thai sau khoảng 6 lần điều trị l

Chẳng phải là một giấc mơ sao?

Ảnh minh họa.

Nguyễn nhẩm đến thuộc lòng mấy dòng kiến thức rất xa lạ với mình, cóp được từ mạng.Nguyễn đã tự lên dây cót tinh thần đến cả năm nay trước khi đi đến quyết tâm này. Bởi không còn thời gian để lùi nữa. Mẹ đã có kết luận K. Trở về từ Hà Nội sau một đợt xạ trị đến khô khốc cả người, bà khóc dấm dứt mấy ngày khiến Nguyễn điên hết cả đầu. Người đàn bà góa bụa đã vài chục năm thương thân thì ít, chủ yếu nghĩ đến tương lai bơ vơ của cậu con giai độc nhất. Vài năm nữa, Nguyễn đã qua tuổi 30. Tuổi đó ngày xưa chồng bà đã được làm cha.Nghĩ thương người chồng hiền lành thiệt phận, bà ở vậy nuôi Nguyễn từ lúc lên ba. Con giai bà học hành tấn tới, bây giờ đã là một người có tên tuổi. Nguyễn chính xác làm nghề gì, bà không rõ. Chỉ biết là một nghề có liên quan đến nhiều nghệ sỹ. Và điều này thì bà biết rất rõ, bà có phước sinh ra một cậu con giai rất có hiếu. Dù bận đến đâu, hàng tháng Nguyễn cũng bay về thăm mẹ. Mỗi năm, anh đều đưa mẹ du lịch nước ngoài. Vẻ như Nguyễn có ý bù đắp cho những hy sinh của mẹ mấy chục năm qua.

Duy chỉ có điều Nguyễn chưa làm mẹ hài lòng. Đó là việc cậu chần chừ chuyện lấy vợ. Thoạt đầu thì bà còn hăng hái “chỉ điểm” mấy cô gái cũng thuộc loại tiểu thư phố huyện, vì biết tính con giai ưa hình thức. Sau rồi bà đành tự nhủ, thôi thì để cho nó kiếm cô nào đó trên thành phố, cho phù hợp với phong cách sống. Ngày qua ngày, chả có cô gái nào được Nguyễn đem về ra mắt bà. Nó vẫn còn ham vui lắm. Bà thở dài, nghĩ đến việc Nguyễn thỉnh thoảng lại cắp về nhà một cậu bạn trai, đùa nhau chí chóe y như tụi học trò vậy. Bà chiều con, những lần đó đều lui cui đi chợ từ sớm, xách về một làn nặng. Cứ nghĩ đến vẻ xuýt xoa hít hà của Nguyễn khi sà vào mâm cơm là bà thấy bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Nguyễn đi nhiều, được thưởng thức nhiều món lạ nhưng với cậu không gì ngon bằng miếng bò kho 7 vị gia truyền của mẹ. Chỉ là miếng thịt dải toàn những gân, vào tay bà tẩm ướp thêm hành, tỏi, sả, tiêu xanh, khoai tây, cà rốt biến thành những miếng ngon dẻo lại bùi. Thơm nức. Đậm đà. Nhìn con ăn, bà mới lại có cảm giác “thằng bé” đúng là của mình, như những ngày thơ ấu. Còn thì bình thường bà vẫn bị ám ảnh Nguyễn bây giờ đã thuộc về một thế giới khác, rất khác với khung trời bình an của hai mẹ con ngày nào. Sau bữa cơm ngon miệng, xắn tay dọn rửa cùng mẹ xong là nó tút vào nhà trong, mở máy tính xách tay, châu đầu cùng cậu bạn trai xem cái gì đó, nhiều hôm đến quá nửa đêm, bà tỉnh dậy vẫn thấy chúng nó chưa rời mắt khỏi màn hình. Rồi quần rồi áo, toàn những kiểu lạ mắt, ngay cả một người có nhiều thời gian để xem ti vi như bà cũng thấy ngỡ ngàng. Chưa hết, mỗi lần tắm, nó giam mình trong nhà tắm rất lâu, rồi trở ra là một thân thể thơm nức, với mái tóc xịt gôm cứng ngắc. Nó lớn rồi, lại hoạt động nghệ thuật, cũng không thể khác được. Bà luôn tự trấn an như vậy, tuy lòng không thoát được cảm giác mất mát.

*******
Nguyễn biết mình không giống như những người con trai khác từ năm thứ hai đại học. Cái đè nghiến của cậu bạn cùng trường trong một góc tối tăm bên ngoài khu phòng trọ ký túc xá, kèm theo là một nụ hôn vội vàng, gần như là cắn, khiến Nguyễn như lên cơn sốt. Đúng lúc ấy Nguyễn cắt nghĩa được vì sao đã qua tuổi 20 mà mình không thấy mảy may rung động với một cô gái nào. Cơn đê mê nhè nhẹ qua đi, Nguyễn cảm thấy ngường ngượng trong lần giáp mặt sau với cậu bạn đó. Thâm tâm, Nguyễn muốn chạy trốn chính cảm xúc của mình. Và bắt đầu có phản xạ cảnh giác với mọi ánh mắt của bè bạn. Đặc biệt, Nguyễn có cảm giác người mà cậu cần bưng bít sự thật nhất chính là mẹ. Mẹ sẽ không chịu nổi, nếu biết cậu con giai duy nhất của mình không thể có cuộc sống của một người đàn ông bình thường. Cũng may, Nguyễn học trên Hà Nội nên mẹ cũng không có nhiều cơ hội để nhận ra những thay đổi ở con mình.

Nguyễn giữ “mình thánh” được vài năm thì gặp anh. Anh khi đó đã là một diễn viên kịch nổi tiếng của Sài Gòn hoa lệ. Nguyễn chưa bao giờ phân tích mình đã bị trọng thương do ngợp với tài năng của người ấy hay là do cái mà người ta vẫn thường nói là tiếng sét ái tình. Chỉ biết Nguyễn sẵn sàng gác hết mọi công việc bận rộn ở cơ quan và cả cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang đang kỳ phát đạt để lẽo đẽo theo người ấy, trên từng cây số. Người nổi tiếng vẻ như không hiểu tấm chân tình vụng dại ấy nhưng cũng không hoàn toàn thờ ơ. Không thờ ơ với những hộp mì spaghetti nóng hôi hổi Nguyễn cum cúp mang đến trong những lần người ấy lưu diễn tại Hà Nội. Sau những giờ tập mệt lử, người ấy làm sao thờ ơ nổi với hàng giờ đồng hồ Nguyễn miệt mài xoa bóp khắp thân thể. Nguyễn chưa bao giờ thấy mỏi tay hay thấy mệt với công việc đều đều đến phát chán, ngày qua ngày. Trong lúc người ấy lim dim tận hưởng đôi bàn tay thuần thục, trong Nguyễn khoái cảm cũng dâng lên từng đợt, từng đợt. Mùi mồ hôi của người ấy làm Nguyễn ngây ngất? Hay là sự va đụng nhịp nhàng của da thịt? Nguyễn không thể phân tích được rõ ràng. Chỉ biết Nguyễn sẽ thiếu thốn nếu một ngày nào đó người ấy từ chối sự tận tụy vô bờ bến này.

Một lần, khi Nguyễn đang trân mình massage, bỗng người ấy vùng dậy giữ chặt tay Nguyễn. Trong thoáng chốc, Nguyễn đã thấy mình ngập trong vòng ôm mạnh mẽ. Rất nhanh, người ấy đặt lên môi Nguyễn một nụ hôn. Nguyễn chỉ kịp có cảm giác nhói lên, tựa như bị đổ nước sôi hay là gì nhỉ, Nguyễn không thể so sánh, lúc này. Rồi lập tức Nguyễn đã thấy cặp môi ấy miết mạnh dọc cần cổ, xuống nữa, xuống nữa… Khoái cảm bùng lên dữ dội, Nguyễn buông trôi cho bản năng lần đầu tiên trong đời. Đầu Nguyễn sạch trơn, mọi ý nghĩ đều tan biến, cơ thể rối tinh trước mệnh lệnh của dục vọng.

Đêm ấy là một đêm ngắn nhất trong đời Nguyễn. Nằm ngoan trong vòng tay người ấy, Nguyễn có cảm giác tiếc rẻ nếu chợp mắt, dù chỉ là một phút. Mà với Nguyễn đây chẳng phải là một giấc mơ sao?Người mơ không đến bao giờ (***) Bất chợt Nguyễn nhớ lại câu thơ đó. Nhưng hiện thực là Nguyễn đang nằm đây, đang rất gần với những giấc mơ của chính mình. Đang như ngây như dại trong không gian nồng nực hương tình quyến rũ.

Cả đêm ấy, Nguyễn nằm yên một tư thế trên cánh tay người ấy. Nguyễn có phản xạ gồng cứng cơ cổ mình lại , để cánh tay người ấy không tê dại vào sáng hôm sau. Sau mấy tiếng đồng hồ cố gắng, chính Nguyễn bị đau cứng cả cổ cả vai, nhưng lòng tràn ngập niềm hạnh phúc khi người thương thì thầm trong cái ôm tạm biệt: Lạ thật, ôm em cả đêm mà anh không thấy buốt tay. Sự lâng lâng bị chặn đứng bởi ý nghĩ: vậy là anh đã từng cho người khác nằm gối lên cánh tay suốt đêm. Nguyễn lắc đầu thật mạnh, tuồng như muốn hất tung cảm thán sát thương ấy ra khỏi đầu. Mà không được.

Sau cái đêm khó quên ấy, người trong mộng dường như cố tình tránh mặt Nguyễn. Đến mức Nguyễn bắt đầu thấy mình vô duyên trong lúc ngồi chờ người ấy tập vở mới dưới hàng ghế khán giả. Những món quà nho nhỏ Nguyễn gửi tặng đều bị trả lại một cách kín đáo. Sao thế nhỉ? Bao nhiêu lần, Nguyễn tự hỏi, trong tâm trạng giày vò, người ấy có chút tình nào với mình không? Hay chỉ là tiếng gọi của bản năng trong thoáng chốc? Nguyễn chịu không nổi với ý nghĩ mình là nạn nhân của tình một đêm.

Nhiều năm sau, Nguyễn không thể buộc mình mở lòng với bất cứ ai. Cho dù Nguyễn đã gặp nhiều cậu giai đẹp đến từng xăng-ti-mét.

*******
Thay cho đoạn kết: Qua môi giới, Nguyễn sau đó đã ký hợp đồng với một cô gái làm nghề bán nước ở thành phố Đà Lạt. Hợp đồng ghi rõ: Tổng giá trị hợp đồng là 30 ngàn đô. Khi cô gái có bầu sẽ được nhận 15 ngàn. Có bầu 4 tháng cô ấy sẽ phải theo Nguyễn về quê làm đám cưới cho mẹ vui. 15 ngàn đô còn lại cô gái sẽ nhận sau khi sinh con. Cô ấy phải cam kết sẽ bỏ đi biệt tích, không có bất cứ quyền lợi cũng như trách nhiệm gì với đứa bé. Ngoài chi phí thuê đẻ, Nguyễn còn phải mất thêm khoảng 100 triệu đồng cho ca thụ tinh nhân tạo.

(***) : Ca từ bài hát “Thu quyến rũ” của Đoàn Chuẩn – Từ Linh

Truyện ngắn của Võ Hồng Thu