Luôn cần tín ngưỡng
Tất niên tiễn sự không lành,Mong tốt đẹp tới thổi xanh sắc trời,
(Ảnh minh họa).
Yêu nhau không phải nín lời,
Ghét nhau cũng lựa cách chơi đàng hoàng
Hên xui, địa ngục thiên đàng,
Đều là tương đối, hoang mang làm gì.
Đời không thể dở, một khi
Chữ nhân nghĩa mãi khắc ghi trong lòng.
Thương người không đợi người thương,
Cứ an tịnh sống, đoạn trường sẽ qua.
Khổ ta, để phúc muôn nhà,
Buồn ta, giúp lựa khúc ca vui mình...
Đã vào tục lụy nhân sinh,
Trong đau đớn lại sáng hình chính nhân.
Giao thừa lựa chữ chào xuân,
Anh mong em sẽ giúp nhuần niềm yêu...
Nhìn từ một góc độ nào đó, mỗi một tình yêu là một bản án...
Nếu đó là tình yêu thực sự...
Đừng trông đợi tình yêu mang lại cho mình những điều kỳ diệu nếu tự mình không biết tạo ra những phép lạ cho tình yêu...
Những người có tính tò mò thường bất hạnh..
Bởi lẽ, càng biết ít thì mới càng có cơ hội sống một cách vô tư và thỏa mãn...
Có rất nhiều bảo vệ
Đường biên giới quốc gia...
Ai là người đứng gác
Biên giới trong lòng ta
Giữa cái thiện, cái ác,
Giữa tốt đẹp, xấu xa,
Giữa tình yêu, thù hận,
Giữa tình gần, lý xa???
Đôi khi ta cần phải có đủ dũng cảm để im lặng.
Đôi khi ta cần phải có đủ tự trọng để nói ra...
Luôn cần tín ngưỡng... Dù chỉ để không sợ và không dám làm điều gì vô đạo…
Tự do chỉ hay khi nằm trong khuôn khổ của văn minh...
Khi chúng ta chỉ tôn vinh hư danh mà bỏ quên nhân cách, khó có thể hy vọng vào một kết cục tốt đẹp...
Nói thực là càng đọc nhiều còm trên mạng xã hội càng khó có thể tin vào cái gọi là trí tuệ của đám đông...
Đành rằng ai cũng có quyền đưa ra ý kiến của riêng mình nhưng rõ ràng là quá ít người có được những ý kiến sâu sắc và nghiêm túc khi hùa nhau ném đá hoặc ca tụng một điều gì đó...
Có lẽ con người chỉ có thể tư duy ít nhiều lành mạnh khi ngồi suy nghĩ một cách độc lập ?
Yêu quê thì hãy giúp dân quê xử lý các sự cố chứ không phải thổi các sự cố lên thành thảm hoạ...
Sống tử tế là vận dụng linh hoạt một cách tối đa luật lệ và qui định để biện minh cho con người, chứ không phải để vu vạ hay buộc tội...
Tiếc thay, xu hướng thứ hai hiện vẫn còn phổ biến...
Sa chân vào cõi ta bà,
Người dưng ngẫu giác ruột rà tình thâm.
Nhân sinh muôn sự sai lầm,
Trăm năm xin cứ ôm cầm thuyền nhau...
Dẫu buồn tủi, dẫu đớn đau,
Vẫn không đổi sắc thay mầu mắt nhung...
Mai này tới phút lâm chung,
Hòa đồng thanh khí người dưng hữu hình...
Họ bị vu khống. Và bạn im lặng. Có thể chỉ vì bạn không nghĩ rằng có một ngày bạn cũng bị vu khống như thế...
Chuông nguyện hồn ai?..
Cẩn trọng với thế quyền đã quá mệt mỏi, đừng để bị dụ vào mê lộ của thần quyền..
Hãy nghe trái tim mách bảo trên cơ sở niềm tin: có đức thả sức mà ăn...
Đôi khi trở nên cáu kỉnh và tức tối chỉ vì không nắm được thông tin đích xác...
Một khi đã thấu rõ ngọn ngành thì bao giờ ta cũng có thể nhìn thấy đốm lửa lạc quan ngay cả ở những nơi u tối nhất....
Người thực sự say mê công việc mà mình đang làm sẽ không có tâm trí đâu để quan sát công việc của những người bên cạnh...
Chỉ những kẻ vô công rồi nghề mới biết rất rõ chuyện trên giường và số tiền trong túi của người khác...
Tất nhiên, ngoại trừ những ai mà công việc chính của họ là quan sát xung quanh để bắt lỗi hoặc để khen ngợi...
Làm báo luôn cần thông tin. Nhưng nhà báo có lương tâm nghề nghiệp biết tôn trọng quyền riêng tư của đối tượng mà anh ta săn tin, đặc biệt khi câu chuyện liên quan đến vấn đề sống chết.
Nhà báo phải bảo vệ quyền được thông tin của công chúng nhưng không phải bằng mọi giá... Còn có những tiêu chí đạo đức khác nữa...
Không nhất thiết phải làm kền kền thì mới là nhà báo có uy...
Tôi không thích và không tin những ai nói về những chuyện buồn đang còn diễn ra hiện tại với giọng chua cay như là đắc chí...
Khi ta đọc những gì mà mạng xã hội viết xấu về những người khác thì ta có thể nửa tin nửa ngờ.
Thế nhưng khi ta đọc những gì mà mạng xã hội viết xấu về chính ta thì ta sẽ hiểu ra ngay mức độ bịa đặt tệ hại trong những bài viết kiểu như thế...
Thực tế cho thấy, đại đa số các trường hợp mà ta nặng lời kết tội những người khác đều là do ta chưa hiểu hết họ...
Những cựu binh dũng cảm nhất ít khi nhân danh quá khứ để dạy dỗ hiện tại vì hơn ai hết họ hiểu sống đúng mực trong thời bình còn khó hơn nhiều so với trong thời chiến...
Họ có thể lo lắng cho hôm nay nhưng chỉ lặng lẽ buồn và thảng hoặc thốt lời động viên con cháu chứ không bao giờ mắng mỏ con cháu vì những điều không giống như thời họ còn làm việc và theo họ, có thể chưa chắc đã đúng...
Cần tặng huân chương xứng đáng cho tất cả những ai làm việc tốt.
Nhưng hãy thận trọng đối với những ai làm việc tốt chỉ vì muốn nhận lấy huân chương. Bởi lẽ, rất dễ xảy ra tình huống là những người như thế sẽ cậy mình có huân chương rồi ỷ thế làm càn...
Đừng lục tìm ký ức,
Đừng bắt tháng ngày xoay,
Dù ở đó kho báu,
Hay toàn điều đắng cay...
Hãy nhìn vào hiện tại,
Hãy nhìn tới tương lai,
Hãy sống vì không thể
Có thêm lần thứ hai...
Tôn trọng các tôn giáo khác không có nghĩa là tự ti về tín ngưỡng của mình.
Thì sông có khúc, người có lúc,
Khó khăn, thuận lợi cũng tùy nơi...
Nhưng luôn trung thực , luôn tử tế,
Cuối cùng xui xẻo cũng qua thôi...
Đừng tiếc những cơ hội đã bị bỏ lỡ.
Quan trọng là đừng bỏ lỡ những cơ hội có thể sẽ tới!
Ăn vạ không bao giờ là cách hành xử nên có của một người muốn trở thành nhân viên.
Bạn thất nghiệp có lẽ cũng là phải lẽ...
Trong bất luận trường hợp nào, quá khứ luôn là điểm tựa để ta ứng xử với hiện tại và tương lai...
Đừng tự làm mình lạnh lưng...
Phận mình, mình phải lo toan,
Sao cho không để tiếng oan tới tình...
Anh rất nguy hiểm, vì anh đánh thức trong em khát vọng về một tình yêu...
Nhưng anh lại không phải là người xứng đáng được đón nhận tình yêu ấy...
Đơn giản vì anh "ván đã đóng thuyền"...
Triệu bông hồng mang cho thiên hạ hết,
Giữ cho mình chỉ một đốm môi em...
Yêu mến ạ, anh chỉ là thi sĩ,
Viết câu thơ cho đỡ tủi cơn thèm...
Sống hài hoà với khả năng và tâm tính của mình thì may ra mới được hạnh phúc...
Phải chăng ở thời điểm hiện tại, thế giới mạng mới là tấm gương phản chiếu méo mó của thế giới thực tế?
Và vì thế ta không nên quá lo lắng về những gì hiện hình trên mạng?
Nói theo cách của Tổng thống Nga Vladimir Putin, không nên hoài hơi quá bận tâm để ý tới những gì trẻ trâu viết bậy trên hàng rào?
Tôi không khẳng định, chỉ đưa ra những câu hỏi để cùng suy ngẫm...
Có thể nhiều chữ nhưng vẫn là thất học, khi không hiểu hết những bài học của quá khứ, của nhân thế và lúc nào cũng sồn sồn đánh võ miệng.
Biết tiến biết lui phù hợp với sức mình mới là biết...
Bạn đang hạnh phúc nếu bạn không cần phải tự hỏi rằng mình có hạnh phúc hay không...
Yêu nhau như bóc hành, càng bóc càng cay mắt...
Làm gì kẻ sĩ cô đơn,
Một mình ta vẫn có hơn một mình...
Nhân gian độ lượng nhân tình,
Không bên nhau vẫn là hình bóng nhau...
Hãy cố gắng đừng để những vết thương thể xác trở thành những vết thương tinh thần...
Nếu ta đã mất hết mọi thứ thì ta vẫn còn hy vọng!