Rồi có thể
Thơ của Nguyễn Sỹ Đại
Rồi có thể những chàng trai mơ mộng
Một ngày kia gục ngã trước mùa thu
Tình như lá chợt một ngày phai thắm
Rơi không mùa nằm héo giữa vần thơ.
Sầu nhân thế những nghìn năm chất lại
Nửa ngày hồng tê tái nửa ngày không
Phong vận kỳ oan ta tự ở (*)
Khiến một đời chầm chập bão cùng giông.
Ôi Cái Đẹp khiến anh từng thảng thốt
Quỳ đôi chân chinh chiến để tôn thờ
Nay một thấy, một lòng đau dao cắt
Sự tráo trở kinh hoàng, sớm muộn - một ngày kia…
Người đồng chí, người bạn đời thân thiết
Đã bỏ anh, đi theo lối muôn người
Dòng mực tím tinh khôi pha máu hồng tươi rói
Ở trên đầu ngọn bút chẳng ngừng rơi!
Không địa chỉ cho những người mơ mộng
Chỉ thu vàng thăm thẳm sắp sang đông
Rồi có thể chỉ mình anh với đất
Là ôm nhau tha thiết ở trong lòng!