Thời gian ba người
Thơ của Nguyễn Quang Hưng.
Bố vẽ một Hà Nội phố cũ
Chỉ trong nỗi nhớ của ông
Bố có một Hà Nội đang 8 tuổi
Chỉ ghi nguyên quán giấy khai sinh
Ngày ngày lớn lên cùng con
Bố giữ một Hà Đông riêng mình
Nơi bố sinh ra
Xa rời vàng son ký ức
Chỉ thoáng vọng chút gì xứ Đoài
Những con đường mơ hồ Sơn Nam Thượng
Đã ở ngoài tầm tay
Hà Đông vài phố ngắn cành cây khô những ngôi nhà thấp
Chút hoa văn Pháp Việt
Trên tường lở một hai ô cửa
Phố chợ bao năm chậm thay đổi
Ngày ngày rong chơi khu tập thể
Ngày ngày ngồi khóc song cửa gỗ bao cấp
Khóc chán lại thì thầm lại hát
Kể chuyện một mình
Kể với người qua đường
Ngày ngày một bước phố
Xuyên những làng trong phố
Mấy chục năm đổi hình
Vài tháng một bước cánh đồng
Từng mùa một bước lúa vàng
Bố như viên gạch đỏ trong phố ven làng
Như mảnh sân trong làng hóa phố
Chùa một phía nhà thờ một phía
Tuổi thơ đi qua những tiếng chuông
Hà Đông mọi thứ cũ
Đang bay dần đi
Đang khoác áo màu
Hà Nội cũ cũng dần trôi
Những mặt nhà như người đi vắng
Bố đi định hình mình
Những nhà cao ép lại khoảng trời
Những đường rộng
Mở khuôn mặt bóng bẩy
Phảng phất cây phảng phất bụi
Đông người đầy vơi hồn người
Chen chúc những bước chạy
Những ồn ào tìm kiếm
Bố còn có gì ngày xưa?
Bố làm gì mới
Trên những đường trộn lẫn?
Bố có một Hà Đông già nua
Như đèn gió bấc mùa đông này
Nắn chân nắn tay mỗi ngày
Bố có mình một Hà Đông nhìn lại và vươn dậy
Bố có con một Hà Đông hy vọng.