Xuôi về miền Tây

Nguyệt Phạm 14/02/2016 09:41

Đó là lần đầu tiên ngày Tết tôi đi xa nhà, theo những người bạn làm một chuyến phiêu lưu đón Tết ở miền Tây. Khởi sự của chuyến đi chính từ một niềm nhớ bất chợt về ý muốn được xuôi ngược trên chiếc xuồng gỗ ở chợ nổi Ngã Bảy Phụng Hiệp mà tôi đã được nghe nhiều lần qua giọng ca buồn và ngọt của nghệ sĩ Út Trà Ôn: “Ghe chiếu Cà Mau còn cắm sào trên dòng kinh Ngã Bảy sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào…”. 

Sau khi công việc của năm đã kết thúc, chúng tôi hồ hởi lên đường. Với tôi về miền tây không đơn giản như bao chuyến du lịch mà mỗi năm tôi đều đi, đi dày đến nỗi trước mỗi chuyến đi không còn cảm giác háo hức chuẩn bị. Đến một lúc việc đi đơn giản chỉ là xếp vài bộ đồ và cứ thế lên đường, quen thuộc như hơi thở và thực phẩm vậy. Nhưng lần này hoàn toàn khác, tôi có cảm giác như đây là một cuộc đi tìm lại những hình ảnh cũ trong câu hát.

Cảm giác có chút chờ đợi, có sự lo lắng thỉnh thoảng nhói lên vì tôi đã trót yêu một câu hát có một người đàn ông chơn chất với một chút tình đơn phương vừa le lói nên những tưởng tượng về chợ nổi của vùng Sóc Trăng này với một hình ảnh đẹp man mác. Tôi sợ sự thật làm mình thất vọng, tôi sợ khi đứng ở Ngã Năm thì tôi sẽ không còn yêu nó nữa. Nhưng dù sao thì cũng phải lên đường…

Mùa đêm quê tĩnh lặng

Chúng tôi đi xe máy qua Cần Thơ thì trời bắt đầu tối, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi quyết định đi đường tắt để đến Sóc Trăng. Chúng tôi đi trên con đường liên huyện tối thui, hai bên là ruộng lúa, dừa nước và gió thì cứ đập ầm ầm, thi thoảng mới le lói một chút ánh sáng từ ngôi nhà nhỏ.

Đi khoảng 50km thì ai nấy đều cảm thấy sốt ruột, hình như mình đã bị lạc đường. Lúc này 3G từ điện thoại chập chờn và tất cả những con đường ở đây đều không có tên đường, loay hoay mãi chúng tôi vẫn bị lạc. Vậy là đành đánh cược, tin và đi theo sự hướng dẫn của người dân. Lại rẽ vào con đường bê tông bé hơn nhưng vào đến đây sự yên bình đã khiến chúng tôi quên đi sự hoang mang lo lắng trước đó.

Tôi như lạc vào một cõi mộng mà tất cả những người tha phương luôn mơ về hàng đêm. Trên con đường nhỏ, một bên là dòng sông nước vỗ nhẹ, phía còn lại dọc bên đường là những ngôi nhà đều tăm tắp với hàng rào dâm bụt đã được cắt tỉa gọn gàng và cẩn thận mùi cây cỏ quyện cùng hương thơm ấm áp từ những bát hương thờ thiên trước mỗi nhà khiến kẻ lữ hành thấy vừa bình yên vừa có chút chạnh lòng.

Sân và quanh nhà đều đã được quét dọn sạch sẽ, tươm tất để chuẩn bị đón một năm mới đầy bình yên và may mắn. Thỉnh thoảng tiếng xuồng máy chạy trong đêm trên dòng như khua động sự sự tĩnh lặng của ngôi làng.

Rộn ràng thương lái

Cuối cùng chúng tôi cũng đến Phụng Hiệp, sáng hôm sau ra chợ Ngã Bảy. Chợ khá nhỏ và hầu hết chỉ buôn bán phục vụ cho bà con sống quanh đó nên không khí rất thân tình, có cảm giác người mua kẻ bán đều quen biết nhau. Rất nhiều gia đình sống trên ghe, người lớn kẻ nhỏ mỗi người một việc nấu ăn, giặt giũ vui vẻ…

Ở chợ Ngã Bảy những ghe bán hàng ăn phục vụ người đi chợ khá nhiều. Những cô chủ quán vừa chèo ghe, múc bún, hủ tiếu, dồn thịt vào bánh mì rất điệu nghê trên chiếc ghe trong sự bập bềnh của con nước. Mỗi khi nồi nước lèo của họ mở ra, khói bốc lên nghi ngút trong ánh nắng sớm.

Theo sự hướng dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến chợ Ngã Năm thuộc huyện Thanh Trị. Chợ nổi Ngã Năm họp trên giao điểm của năm con sông đi năm ngả: Cà Mau, Vĩnh Quới, Mong Mỹ, Thanh Trị, Phụng Hiệp. Đây là chợ lâu đời và nhộn nhịp nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Từ bốn giờ sáng, ghe tàu đã đến họp tấp nập, tiếng xuồng máy nhỏ cho đến tàu lớn rộn rã khắp một khúc sông kéo dài hơn cả cây số. Hai mươi tám Tết là thời điểm chợ đông nhất. Ở đây không thiếu một thứ gì từ gạo, vịt, mắm, muối, nồi niêu xoong chảo, chăn chiếu cho đến hoa quả. Ghe nào bán mặt hàng gì thì dựng một cây sào treo sản vật mình bán đằng trước mũi ghe, người ta gọi là “cây bẹo”.

Ở chợ Ngã Năm, hầu hết là thương lái đem hàng đến bán sỉ cho các xuồng nhỏ mua về bán tại các chợ nhỏ ở các xã. Sau bảy giờ, những ghe mua sỉ đã nhổ sào đi thì chợ cũng bắt đầu vãn dần, lúc này này tôi mới xuống xuồng đi vòng quanh chợ.

Không khí mua bán tấp nập vui vẻ, những người bán hàng hồ hởi trò chuyện từ ghe này vọng sang ghe khác, những chú chó từ trong ghe thò đầu ra ngắm sông, rồi những cậu bé mới lững chững biết đi cũng tham gia câu chuyện mua bán cùng người lớn. Thỉnh thoảng ngang qua một ngôi nhà trên ghe với bình hoa vạn thọ cùng nén nhang đã tỏa hương… Tất cả những sinh hoạt trên ghe tàu khi mùa xuân sắp ghé mang đến cho tôi một cảm giác mới mẻ lạ lùng.

Chợ nổi ngày cuối năm.

Đơn sơ hoa tết miệt vườn

Sau khi đi dạo quanh chợ, ngồi chơi ở ven bờ sông ngắm những thuyền hoa tết cứ dạo qua dạo lại ở một khúc sông thật thích mắt. Khi một trong những thuyền đó tấp vào bờ chuyển hoa lên đất liền, tôi đến gần để ngửi mùi thơm hăng hắc của cúc vạn thọ và trò chuyện cùng anh chủ hàng. Nghe nói chúng tôi từ Sài Gòn xuống chơi miền Tây ngày Tết, anh nói rằng mình chuẩn bị vô vườn lấy thêm hoa. Thế rồi anh chở vào vườn hoa tuốt ở trong vườn cho biết thế nào là miệt trong. Vậy là chúng tôi theo anh làm một chuyến phiêu lưu bằng ghe.

Chiếc ghe nhỏ xíu bẻ lái đi ra giữa sông cái, cứ dềnh lên dềnh xuống khi có sóng to từ thuyền lớn đi ngang qua. Đi một đoạn thì ghe rẽ vào con lạch nhỏ nước khá cạn được bao phủ bởi đám lục bình, hai bên bờ lạch um tùm những đám tràm ngả đầu vào nhau. Thỉnh thoảng khi ghe rẽ đám lục bình lướt tới bất thần lũ cò, lũ chim đập cánh vút lên. Qua một đoạn lạch đầy cỏ dại và lục bình cuối cùng chúng tôi cũng đến vườn hoa.

Gọi là vườn hoa nhưng thực chất những lúc khác nơi đây là ruộng lúa. Một tháng trước Tết vợ chồng anh mua hạt giống hoa cúc vạn thọ về gieo, đợi cây mọc lên thì vô chậu và chợ ngày ra hoa đem ra chợ bán sỉ. Một mái nhà tranh nhỏ tươm tất nằm giữa một vườn hoa cúc vạn thọ vàng rực, anh cột một chiếc võng bên mái hiên mát mẻ, những lúc rảnh rỗi người nông dân ngả lưng và ngắm những bông hoa thành quả của mình.

Hoa quê ngày Tết chỉ có vậy. Khắp cả chợ nổi Ngã Năm lớn là vậy, cũng có khá nhiều ghe, thuyền bán hoa nhưng thuyền nào ghe nào cũng chỉ bán mỗi cúc vạn thọ. Có lẽ người dân quê chuộng hoa vạn thọ bởi vẻ đẹp đơn sơ nhưng khỏe mạnh và tươi tốt.

Món quà cầu chúc an lành

Hai hôm sau theo người bạn về quê ở Trà Vinh đón Tết trong sự hiếu khách, chân chất và đầm ấm của một gia đình 3 thế hệ. Chiều ba mươi nhà nào cũng có vài chậu hoa cúc vạn thọ hoặc cúc mâm xôi đặt trong chiếc chậu tre bên ngoài dán giấy hoa. Người ra đặt ngũ quả Cầu, Dừa, Đủ, Xoài, Sung trên bàn thờ Phật, thờ tổ tiên và bàn thờ thiên địa trước cửa nhà. Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ đây người dân trong làng đã bắt đầu nghỉ ngơi gầy chiếu uống rượu và ca cải lương.

Đêm mọi người đi ngủ sớm, đến thời khắc giao thừa người lớn dậy cúng trời đất. Sáng hôm sau, ông bà, con, cháu chỉnh tề áo sống mừng tuổi, chúc phúc cho nhau. Trẻ nhỏ thì được bố mẹ lì xì. Gia đình bạn tôi có một lệ rất hay là người lớn nhất trong gia đình, những ngày trước đã chuẩn bị các món quà để tặng cho các cháu. Hôm ấy tôi thấy bà ngoại của bạn đeo vào cổ các cháu nhỏ một chuỗi hạt cầu chúc sức khỏe, sự may mắn và thông tuệ.

Mấy ngày Tết ở miền Tây- đồng bằng sông Cửu Long trôi qua thật yên ả nhưng cũng nhiều cung bậc âm thanh và cũng không thiếu những màu sắc rộn rã. Đặc biệt, không khí những ngày đầu Xuân đã xua tan đi cảm giác buồn man mác của vùng đất miền Tây phù sa sông nước đã hằn sâu trong tôi.

Tôi như lạc vào một cõi mộng mà tất cả những người tha phương luôn mơ về hàng đêm. Trên con đường nhỏ, một bên là dòng sông nước vỗ nhẹ, phía còn lại dọc bên đường là những ngôi nhà đều tăm tắp với hàng rào dâm bụt đã được cắt tỉa gọn gàng và cẩn thận mùi cây cỏ quyện cùng hương thơm ấm áp từ những bát hương thờ thiên trước mỗi nhà khiến kẻ lữ hành thấy vừa bình yên vừa có chút chạnh lòng.

Nguyệt Phạm