Thêm một ca lạc mẹ từ khi lọt lòng
Dư luận vừa ồn ào chuyện “nhầm con” tại quận Ba Đình. Mới đây, chúng tôi lại chứng kiến một câu chuyện lạc mẹ của người phụ nữ mang tên Lê Thanh Hiền, sinh ngày 12/12/1987, hiện đang ngụ tại Xóm Án, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.
Chị Hiền (mặc áo đỏ) ngày bé có dáng hình
khác với đứa con thứ hai của bà Hoa. Ảnh do gia đình cung cấp.
Sáng ngày 13/3, tại một căn hộ chung cư Khu Đô thị Văn Quán, Hà Nội, chúng tôi có dịp được nghe tận tai câu chuyện đau lòng này từ bà Phan Thị Tuyết Hoa, mà theo giấy tờ là mẹ đẻ của chị Hiền.
Chuyện xảy ra bắt đầu từ khi đứa con thứ hai của bà thì thầm vào tai: “Mẹ ơi, chị Hiền đi xét nghiệm ADN đấy”. Trước đó, bà thấy người anh của chồng đi viện mổ, có nhóm máu O. Bản thân chồng bà khi bị tai nạn phải đi viện, qua xét nghiệm cho thấy cũng có nhóm máu O. Chị chồng bà cũng có nhóm máu O. Vậy nhưng con gái bà, chị Hiền, khi đẻ đứa con thứ hai, qua xét nghiệm, chị lại có nhóm máu B.
Bà bàn với chồng cho bà và đứa con thứ hai đi xét nghiệm máu và kết quả: Hai mẹ con bà cũng có nhóm máu O. “Chắc thấy trong nhà chỉ riêng có mỗi mình có nhóm máu B nên chính vì vậy mà cháu âm thầm lấy tóc của tôi đi xét nghiệm ADN để so sánh với mẫu ADN của nó từ đó…” - bà Hoa nói, nét mặt buồn rười rượi.
Lúc còn nhỏ, theo lời kể của bà Hoa, trông chị Hiền có hơi khác, xinh xắn hơn, trong khi “bố, mẹ đen đen, gầy gầy, xấu xấu” như lời bà tự nhận. “Đẻ con xinh thì ai mà chẳng thấy sung sướng? Chuyện bình thường thôi không chỉ với tôi mà tôi nghĩ với nhiều người khác nữa, chẳng mảy may nghi ngờ gì khác” - bà Hoa tâm sự.
Cuộc sống của hai mẹ con cũng như gia đình trôi đi trong êm đềm hạnh phúc. Họ yêu thương nhau hết mực. Chỉ đến khi biết được nhóm máu của mọi người như thế, mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra…
Bà Hoa vẫn không nghĩ ngợi gì mà vẫn chỉ tin rằng kết quả xét nghiệm này sẽ không chống lại bà. Đợi mãi 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua vẫn không thấy chị Hiền nói gì. Bà bắt đầu hơi lo “chắc có vấn đề”. Thế rồi, một hôm, Hiền hỏi: “Trưa nay nay mẹ có rỗi không, ta đi ăn mẹ nhé!”. Ngồi vào bàn ăn bún chả, thấy Hiền ăn rất ít, bà Hoa thấy hơi nghèn nghẹn.
Ra hồ Hale uống nước, chị lựa lời hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Ngày xưa, mẹ nhận con làm con nuôi à?”. Bà Hoa mắng: “Con bị điên à? Mẹ chửa, đẻ con đàng hoàng như thế, làm sao phải xin con nuôi? Cả nhà ai cũng biết, làm sao mà giấu gì được”. Mãi sau nó mới nói cho bà biết sự thực. Bà Hoa thấy đất trời như sụp đổ.
Từ đó, tuy mẹ con vẫn bình thường, bà Hoa vẫn tin tưởng con vì “nó rất hiếu thảo và thương yêu chúng tôi”, nhưng trong tâm bà vẫn day dứt. Cả hai mẹ con đều day dứt nhưng không ai muốn nói ra. Rồi đến ngày VTV phát đi chương trình có một trường hợp chị Trang nào đó cũng giống y hệt trường hợp nhà mình bà nói để chị liên hệ cậy nhờ báo chí...
Tấm giấy kết quả giám định gen mẹ con chị Hiền.
Cầm trên tay tấm giấy Kết quả phân tích gen của Trung tâm Giám định sinh học pháp lý, Viện Khoa học hình sự mà bà Hoa đưa cho, tôi cũng bàng hoàng thay cho bà.
Nhìn chị Hiền không có một nét nào giống mẹ, hoặc bố và em gái mình. Trong khi các thành viên gia đình đều nhỏ con, da đen, tóc dày và đen mượt thì chị Hiền cao hơn hẳn, làn da trắng mịn, tóc nâu và rất xinh xắn.
Ngày nhận được kết quả xét nghiệm, chị Hiền cứ thế đi vô định loanh quanh khắp Hà Nội. Cho đến tận đêm khuya, khi cả gia đình nội, ngoại gọi bao nhiêu cuộc, chị mới trả lời. Chồng chị tìm thấy trên cầu Chương Dương, lúc đón về là gần 2h sáng. Nghe chị nói về kết quả này, anh ấy cũng rất sốc.
Lúc này cả đại gia đình này đang hy vọng có một phép mầu nhiệm nào đó có thể giúp họ tìm lại được sự thật cuối cùng nguồn gốc mình từ đâu, đứa con mà mình mang nặng, dứt ruột đẻ ra đang ở đâu, mặc dù tình cảm giữa họ với nhau vẫn y nguyên như thuở ban đầu. “Được như thế mới trọn vẹn và an lòng, các anh ạ!”. Bà Hoa nói nghẹn lúc chia tay tôi…
Trần Ngọc Kha