Người bình tĩnh đón nhận số phận

Cẩm Thuý 24/03/2016 07:15

Tin TS Hoàng Hải - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, nguyên Uỷ viên Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam - qua đời vào đêm 22/3/2016 không phải là quá đột ngột vì ông đã phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư dạ dày từ vài năm nay nhưng cũng không khỏi đem đến một cảm giác hẫng hụt. Cho đến tận những giây phút cuối của cuộc đời, ông vẫn luôn bình thản, lạc quan, tràn đầy hy vọng sẽ chiến thắng bệnh tật.

Người bình tĩnh đón nhận số phận

TS Hoàng Hải.

Thậm chí, vào những tuần cuối, ông vẫn viết face book đều đặn, like và comment vào trang cá nhân của bạn bè. Vẫn biết là bệnh ông đã ở giai đoạn cuối, đã quá gày và yếu, nhưng cách ông cố gắng để sống một cách bình thường sau những cơn đau khiến bạn bè nghĩ rằng có thể ông sẽ trì hoãn được thêm một thời gian nữa để hoàn thành nốt những dự định dở dang.

Nhớ lần trước trò chuyện, ông kể ban đêm đau lắm, nhưng vẫn cố chịu đựng một mình không kêu ca, không cho vợ con biết. Để rồi ban ngày, khi hết cơn đau ông vẫn xuất hiện ở một vài nơi nào đó, vẫn tham gia vào một số sự kiện. Hồi cuối mùa hè năm ngoái, mặc dù khá yếu rồi, ông vẫn tham gia một cuộc tập huấn của cơ quan Mặt trận ở Thanh Hoá.

Hay khi ông tuy là Đại biểu dự bị nhưng vì Tổng biên tập báo Đại Đoàn kết (Đại biểu chính thức) bận công tác ở nước ngoài không tham dự được Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam hồi năm ngoái, ông vui vẻ đi dự, xong buổi nào về cũng gọi điện để “báo cáo với Chi hội Nhà báo” về nội dung đại hội một cách đầy trách nhiệm.

Nhiều người cũng nghĩ là chẳng nên cố thế làm gì nhưng ai đã từng nghe ông tâm sự thì hiểu sự “cố gắng để làm mọi việc một cách bình thường” của ông chính là khao khát muốn lập một kỳ tích: chiến thắng căn bệnh ung thư dạ dày đã di căn của ông bằng một ý chí mãnh liệt.

TS Hoàng Hải là Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, nguyên Giám đốc Trung tâm lý luận Ủy ban TƯMTTQ VN, Ủy viên Ủy ban Hợp tác Á - Phi – Mỹ La tinh, Ủy viên thường vụ Hội Hữu nghị Việt – Nga khóa I, II; Ủy viên Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Ấn, Ủy viên BCH Hội nước sạch và môi trường Việt Nam…

Nhưng cuối cùng, đã không có kỳ tích nào xảy ra. Dù sao, tôi nghĩ rằng ông đã ra đi thanh thản vì ông đã cố gắng hết mình. Đã hết rồi những cơn đau hành hạ, cũng nên an ủi rằng đó là sự giải thoát.

Ông Hoàng Hải phát hiện ra mình mắc bệnh vào năm 2014. Sau một đợt phẫu thuật, từ một người nặng 80kg, ông nhanh chóng sút mất chục cân, đến gần ngày mất, ông chắc chỉ còn một nửa so với thời khoẻ mạnh. Sức tàn phá của căn bệnh ung thư đã di căn ở giai đoạn cuối thật là khủng khiếp. Trong suốt 2 năm ròng, ông luôn luôn tâm niệm coi mình là người không có bệnh, ông gọi đó là một khúc của cuộc đời mà ông không lấy làm bất ngờ hay đau khổ.

Có lần trò chuyện ông bảo chủ động, bình tĩnh đón nhận nó và tự mình tìm ra phương pháp giải quyết tích cực nhất. Lần trước khi tôi viết bài báo về ông trên Tinh hoa Việt, TS Hoàng Hải đã tâm sự: “Tôi luôn luôn dự báo và chấp nhận mọi thử thách của cuộc đời. Tôi bình tĩnh tham vấn ý kiến nhiều người để tìm ra cách tự giải quyết. Tự tôi đưa ra phác đồ điều trị bệnh cho mình. Đó là phương pháp điều trị kết hợp giữa Tây y, Đông y và tâm linh. Sau thời gian dài tự đọc và nghiên cứu, tôi đã có những hiểu biết và kiến thức đáng kể trong việc điều trị. Tự tôi có thể chăm sóc mình như một y sĩ”.

Nhớ khi bài báo in ra, ông gọi điện nói rằng rất cảm động vì người viết nghe câu chuyện ông kể đã tìm được sự cảm thông.

Tôi đã không hỏi cụ thể về những dự định dang dở của ông vì lúc đó tôi biết bệnh ông đã ở mức nào, chỉ nhớ rằng ông đã tâm sự: “Với tôi thời gian trước và sau khi bị bệnh không có nhiều thay đổi. Bởi vì tâm thế sẵn có của tôi đối với cuộc sống là chuẩn bị sẵn sàng trước những thách thức.

Chỉ có một chút điều chỉnh, là những đam mê của mình trước kia lớn hơn, khát vọng lớn hơn thì nay mình hiểu ra sức khỏe không cho phép mình thực hiện được những điều đó nữa. Có những ước mơ của cuộc đời dự định thực hiện thì ở tuổi này, với sức khỏe như thế này mình không thể mơ mộng nữa”.

Quê ở Hải Dương, TS Hoàng Hải vốn là một tiến sĩ kinh tế. Ông từng có 17 năm làm việc tại các viện nghiên cứu ở Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), đã từng đảm nhiệm cương vị Phó Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu Châu Âu. Trước khi về công tác tại Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, ông là Phó Ban kinh tế của Tạp chí Cộng sản.

Ông cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội, như Ủy viên ban chấp hành nhiều tổ chức hữu nghị và tham gia giảng dạy ở nhiều trường đại học.

Đồng hành với ông trong suốt chặng đường 2 năm trời chống chọi với bệnh tật vừa qua là người vợ mà ông từng kể là rất tảo tần chăm lo cho ông từng li từng tí. Tôi đã tận mắt chứng kiến những hộp thức ăn mà vợ ông chuẩn bị cho chồng, khi mà dù đã yếu, ông vẫn đến cơ quan tạp chí đều đặn mỗi ngày.

Thông thường khi viết một bài báo tiễn một người ra đi, người ta hay đánh giá về cuộc đời và sự nghiệp. Ở đây, tôi chỉ kể chuyện một người từng gắn bó và đóng góp cho công tác Mặt trận mà mình từng trò chuyện. Bây giờ mọi bình phẩm còn có nghĩa gì đâu. Chỉ chúc ông bình an và thanh thản ở một thế giới khác...

Cẩm Thuý