Nhà máy đóng cửa, người trồng sắn lao đao
Khi các nhà máy cồn Ethanol đi vào hoạt động, hàng chục nghìn hộ nông dân trồng sắn ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên vô cùng hào hứng. Bởi, với họ đây không chỉ là cơ hội xóa đói, giảm nghèo mà còn có thể vươn lên làm giàu. Thế nhưng niềm vui ấy “ngắn chẳng tày gang” khi hàng loạt các nhà máy cồn Ethanol liên tiếp đóng cửa.
Ông Cao Văn Đông cho biết: “Trồng sắn giờ chỉ để nuôi gia súc”.
Đua nhau trồng sắn
Những ngày tháng 4 này chúng tôi trở lại xã Tam Đại, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) gặp ông Nguyễn Đại Nam là một trong những hộ từng trồng sắn rất nhiều, ông Nam tâm sự trong chát đắng: “Việc ra đời Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân thì không riêng gì tôi mà bà con các nơi đều lấy làm vui mừng. Thế là đua nhau trồng sắn. Tôi trồng cả mấy ha, những năm đầu, trồng được bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu, lại được giá. Nhưng đùng một cái nhà máy đóng cửa, sắn ế, đầu ra chỉ biết dựa vào các nhà máy tinh bột sắn. Sắn thừa, rớt giá, bị tư thương ép. Niềm vui dựa vào cây sắn giờ thất bại hoàn toàn. Đau lắm chú à!”
Không chỉ người dân Quảng Nam, Quảng Ngãi mà người dân ở cả khu vực miền Trung từng đua nhau trồng sắn. Những năm 2010 đi về các địa phương, nhất là vùng núi ở miền Trung như tại huyện Sơn Tịnh, Ba Tơ, Trà Bồng,… tỉnh Quảng Ngãi, hay các huyện Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh, Tiên Phước,… Quảng Nam, đâu đâu cũng thấy người dân đổ xô trồng sắn. Sắn được trồng từ vùng ven biển đến vùng miền núi cao. Sắn trồng từ trong vườn nhà đến các vùng đồi. Nhà nhà, người người trồng sắn.
Theo số liệu của ngành nông nghiệp, lúc cao điểm diện tích sắn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên lên đến 181.000 ha, riêng Quảng Nam có lúc sắn lên đến trên 14.000 ha, còn ở Quảng Ngãi là 18.000 ha.
Lao đao vì cây sắn
Nhà máy Cồn ethanol Đại Tân được khởi công xây dựng từ năm 2007 và đi vào hoạt động chính thức năm 2010, do Công ty Đồng Xanh làm chủ đầu tư với số vốn lên đến 500 tỷ đồng. Với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm, thời điểm bấy giờ, Nhà máy Cồn ethanol Đại Tân là nhà máy cồn ethanol lớn nhất Việt Nam. Sau 2 năm đi vào sản xuất, đến tháng 11-2012, Nhà máy đã phải dừng hoạt động do làm ăn thua lỗ. |
Những ngày qua phóng viên Đại Đoàn Kết đã đi về các vùng người dân trồng sắn tìm hiểu về vấn đề này mới biết, việc trồng cây sắn thật lắm nỗi niềm.
Tại vùng quê Núi Thành, nông dân Cao Văn Đông (63 tuổi) ở thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, cho biết: “Mấy năm trước, tôi trồng gần 10 sào sắn, cả gia đình 4 miệng ăn, ngoài ruộng lúa chỉ trông chờ vào sắn, nhưng giờ không thiết tha gì nữa, do thời gian thu hoạch sắn lâu, bán giá quá thấp và chiếm đất nhiều, mất thời gian chăm bón. Đáng nói, khi thu hoạch sắn luôn bị tư thương ép giá, giờ đến các nhà máy cồn đóng cửa thì niềm tin vào sắn đã không còn”.
Còn bà Huỳnh Thị Mỹ Thuận (50 tuổi), hàng xóm ông Đông cho hay: Với giá sắn đi xuống như những năm qua có lúc 500 đồng/kg thì nhiều hộ trồng sắn sau khi trừ chi phí phân bón, thuê nhân công, tiền vận chuyển là lỗ nặng. Bây giờ chúng tôi làm đủ thứ để sinh sống ngoài làm ruộng chúng tôi còn làm phụ hồ, chuyển qua trồng cây keo…
Cách Núi Thành gần 100 km, hộ ông Nguyễn Văn Hiên (59 tuổi) ở xã Quế Minh, Quế Sơn cho biết: Trồng sắn cực khổ trăm bề, có năm gia đình tôi trồng đến 3 sào. Mưa bão ập xuống gần nửa diện tích ngập trong nước bị thối vì ngập úng. Nửa còn lại thu hoạch bán chẳng ai mua. Hoặc mua với giá bèo cũng coi như trắng tay! Đã rứa giờ nhà máy đóng cửa còn trồng chờ gì vào cây sắn.
Theo ông Nguyễn Đại Nam, nhiều người thấy các nhà máy xây dựng lên hoành tráng, cứ nghĩ dựa vào sắn sẽ giải quyết được cơm áo, gạo tiền để lo cho gia đình, lo cho con cái ăn học, thậm chí để làm giàu, nên đua nhau trồng sắn. Có lúc sắn được giá lên đến trên 2.000 đồng/kg, thu hoạch được hàng chục triệu đồng/năm, thậm chí có gia đình thu cả trăm triệu đồng, ai nấy cũng vui mừng ra mặt. Nhưng giờ sắn rớt giá thảm hại, chỉ còn 500 đồng/kg như hiện nay, thậm chí bán không ai mua mới thấy đắng lòng. Hiện các nhà máy cồn đóng cửa, niềm tin vào sắn đã biến thành nỗi đau”. Tâm sự của ông Nam, ông Hiền, ông Đông, bà Thuận cũng là tâm sự của nhiều người trồng sắn, bởi họ có cùng cảnh ngộ.
Những chủ nợ bất đắc dĩ
Ông Nguyễn Tấn Diều, Phó ban Nông nghiệp xã Tam Xuân 1 cho biết: “Hiện tại, địa phương chỉ còn khoảng 70 ha sắn chủ yếu làm thức ăn cho gia súc”.
Không chỉ người dân mà các nhà máy tinh bột sắn trên địa bàn Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng phải kêu trời. Bởi vì sắn tấp nập đổ về, trong khi công suất tiêu thụ thì có hạn. Như tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh và xã Sơn Hà, Quảng Ngãi, rất nhiều thời điểm phóng viên Đại Đoàn Kết đã chứng kiến những đoàn xe sắn nối đuôi nhau chờ đến lượt để được cân sắn bán cho Nhà máy mì Tịnh Phong và Sơn Hải.
Nhiều chiếc xe trọng tải hơn chục tấn đến đây phải chờ vài ngày mới đến lượt được phát phiếu nhập sắn. Thậm chí có xe phải chờ cả tuần. Một thương lái cho biết: “Xe tôi chờ đã 3 ngày rồi mà chẳng lấy được phiếu, nếu chờ nữa nó hư thối hết thì đúng là vỡ nợ”. Nguyên nhân theo ông Đồng Văn Lập – Giám đốc Nhà máy mì Sơn Hải: “Nhà máy chỉ có thể tiêu thụ 400 tấn/ngày, trong khi mỗi ngày người dân chở tới bán hàng ngàn tấn nên ứ đọng là điều không thể tránh khỏi”.
Nỗi đau lớn nữa, đó là khi bán được sắn cũng không lấy được tiền. Như Nhà máy cồn Ethanol Đại Tân có lúc nợ tiền mua sắn của người dân lên đến cả trăm tỉ đồng. Người dân phải kêu cứu khắp nơi, dựng lều “bám trụ” đòi nợ. Nói như ông Lê Văn Cường, ở xã Đại Tân, người đại diện cho 198 người ở địa phương đi đòi nợ: “Trồng cây sắn đã khổ sở trăm bề nay bán cho nhà máy thì họ chưa chịu trả tiền, còn nỗi đau nào hơn”.
Quả thật trồng sắn, người nông dân đã gánh lấy quá nhiều nỗi cay đắng. Hết bão lũ quật đổ ngã, rồi được mùa thì mất giá, cho đến thực trạng hàng loạt nhà máy sản xuất cồn Ethanol đóng cửa dẫn đến sắn quá tải, đầu ra bấp bênh... người trồng sắn khổ trăm bề. Người nông dân thì dầm mưa, giãi nắng, bỏ vốn bỏ liếng vào cây sắn và kỳ vọng… nay bỗng trở thành nỗi mất mát.