Hát Xoan-tự tin chờ ghi danh
Hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đã chính thức được gửi đến UNESCO để đề nghị ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Như vậy sau 5 năm kể từ ngày được vinh danh, cùng những nỗ lực thực hiện cam kết với UNESCO, hát Xoan đã tự tin thoát khỏi tình trạng di sản văn hóa phi vật thể cần phải bảo vệ khẩn cấp.
Cộng đồng gin giữ và thực hành hát Xoan.
Cộng đồng gìn giữ nhiều thế kỷ
Việc đệ trình hồ sơ hát Xoan nhằm đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 lại càng trở nên có ý nghĩa. Bởi ngay sau khi hát Xoan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, Phú Thọ đã có lộ trình rất cụ thể trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của loại hình di sản độc đáo, gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương Phú Thọ.
Không ai có thể nói chính xác về thời điểm ra đời của loại hình nghệ thuật dân gian này, nhưng tương truyền hát Xoan có từ thời các vua Hùng, đã tồn tại tới nay là chừng hơn 2.000 năm. Thuở xa xưa, người Văn Lang tổ chức các cuộc hát Xoan vào mùa Xuân để đón chào năm mới. Có 3 hình thức hát xoan: hát thờ cúng các vua Hùng và Thành hoàng làng; hát nghi lễ cầu mùa tốt tươi, cầu sức khỏe và hát lễ hội là hình thức để nam nữ giao duyên. Đặc biệt, vào ngày giỗ Tổ (10-3ÂL), cũng là ngày chính hội có tiến hành nghi lễ hát thờ (tục gọi là hát Xoan). Đây là một lễ thức rất quan trọng và độc đáo.
Ngoài ra, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, liên tục có các chương trình hát Xoan làng cổ phục vụ du khách thập phương hành hương về đất Tổ. Sở dĩ làn điệu cổ này có tên gọi là hát Xoan, là do trên chặng đường dài đó, loại hình nghệ thuật này đã được nhiều người có vị thế và uy tín trong xã hội, nhiều văn nhân thi sĩ nâng đỡ, tạo điều kiện cho phát triển. Trong đó có phần công lao to lớn của bà Lê Thị Lan Xuân, mà phường Xoan truyền tụng như một ân nhân. Để tỏ lòng biết ơn bà, các phường Xuân kiêng tên bà gọi chệch đi là hát Xoan.
Thuở ấy, các làn điệu Xoan cổ đều được bắt nguồn từ những làng cổ nằm ở địa bàn trung tâm bộ Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước. Gốc của hát Xoan ở vùng Phú Thọ, sau đó lan tỏa tới các làng quê thuộc đôi bờ sông Lô, sông Hồng, qua cả tỉnh Vĩnh Phúc.
Cho đến trước khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, hát Xoan cũng từng có lúc đứng trước nguy cơ thất truyền. Âu cũng bởi không gian trình diễn hát Xoan ngày một thu hẹp lại, nghệ nhân biết hát Xoan cũng ngày một ít đi. Nhưng với quyết tâm bảo tồn một loại hình nghệ thuật độc đáo Hồ sơ hát xoan ở Phú Thọ được hoàn thành từ tháng 3/2010, đến tháng 8/2011 trình UNESCO công nhận là di sản.
Những người tham gia làm hồ sơ hát Xoan vẫn còn nhớ như in thời khắc trưa 24/11/2011 (tính theo giờ Việt Nam), tại Bali (Indonesia), UNESCO chính thức ghi danh hát Xoan của Việt Nam vào di sản văn hóa phi vật thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp. Hội đồng UNESCO đánh giá hát Xoan là loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo bởi tính cổ xưa, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
Tự tin trước thời điểm 2017
Ở thời điểm được UNESCO vinh danh, Phú Thọ có 4 phường xoan, trong đó có 3 phường xoan cổ và phường An Thái mới thành lập. Thống kê của Sở VHTT&DL Phú Thọ cho thấy thời điểm đó địa phương còn 69 nghệ nhân hát xoan (từ 60 tuổi trở lên), 49 người (từ 60 tuổi trở lên) biết hát xoan, 81 người tham gia các phường Xoan, trong đó chỉ có 8 nghệ nhân còn khả năng trình diễn và truyền dạy. Ngay sau đó, Phú Thọ đã sớm bắt tay vào công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị của hát Xoan.
Đề án đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013 (giai đoạn 2013-2020) với những mục tiêu được đặt ra là: Đến năm 2015, đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Trong đó tập trung đào tạo được lớp nghệ nhân kế cận tại các phường Xoan gốc, đưa tỉ lệ người biết hát Xoan là thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ở các phường Xoan gốc đạt 40%; bảo đảm 100% người có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy hát Xoan được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định. Mục tiêu tiếp theo là phấn đấu đến năm 2020, khôi phục các lễ hội, tục lệ hát Xoan truyền thống nhằm xây dựng thành không gian văn hóa hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương…
Thật mừng là cho đến nay, Phú Thọ đã đạt được mục tiêu đặt ra ở giai đoạn 1. Ông Hà Kế San- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho hay, bộ hồ sơ di sản đệ trình UNESCO được chuẩn bị công phu, tập trung khẳng định được những điểm nổi bật: hát Xoan là một di sản đặc sắc, đại diện của cộng đồng Phú Thọ; hát Xoan được trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác thể hiện bằng những gương mặt cụ thể của các thế hệ tham gia trình diễn và thực hành; sức sống trường tồn của hát Xoan trong đời sống hiện nay thông qua việc phát triển các câu lạc bộ, những người yêu thích và công chúng của hát Xoan.
Cụ thể, ở thời điệm hiện tại toàn tỉnh có 4 phường Xoan chính, 30 CLB hát Xoan với trên 1.200 người tham gia thực hành hát Xoan. Trong đó, số thành viên tham gia 4 phường xoan nói trên là 199 người, tăng 65%, số thành viên tham gia các CLB hát Xoan là trên 1.100 người, tăng khoảng hơn 23 lần so với thời điểm trước khi hát Xoan được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp năm 2011. Đặc biệt, chương trình bảo tồn có tầm nhìn đối với thế hệ trẻ trong việc có nhiều trường học đưa hát Xoan vào chương trình giảng dạy, các tiết học lịch sử của địa phương, văn hóa âm nhạc.
“Tất cả các yếu tố đó đã minh chứng mạnh mẽ cho việc hát Xoan đã thoát khỏi tình trạng khẩn cấp. Với những nỗ lực hết mình của tỉnh Phú Thọ và những nét độc đáo riêng của di sản, chúng ta tin tưởng rằng, hát Xoan Phú Thọ sẽ sớm được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại điện của nhân loại vào năm 2017”- ông Hà Kế San khẳng định.
Tin tưởng vào sức sống trường tồn của hát Xoan cùng những nỗ lực “cứu” hát Xoan khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp của cộng đồng, nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan- thành viên ban soạn thảo hồ sơ hát xoan Phú Thọ trình UNESCO chia sẻ: Phải nhìn thấy hát Xoan ở cả ba chiều lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Hát Xoan quý ở chỗ là sáng tạo của quá khứ, có bề dày của lịch sử văn hóa và đến nay vẫn còn sức sống. Đời sống của hát Xoan chính là đời sống của cộng đồng. Giữ hát Xoan không có cách nào tốt hơn là giữ nguyên dạng như hiện nay. Còn chuyện phục hưng phải từ từ. |