Biển cấm bên gối
Có biết bao nhiêu cách mà một người đàn bà có thể chỉ dẫn cho người đàn ông của mình “mò” đúng cung đàn tình ái, đâu cần phải ré lên như thế, vào cái lúc dào dạt xao xuyến như thế. Cần phải tẩy chay dữ dội tất cả những ngôn ngữ thô lậu, những thanh âm chói tai nếu như muốn có một cuộc yêu … hoan hỉ.
Minh họa của Choai.
Bạn đã bao giờ gặp cảnh “bỏ bao nhiêu tâm sức và tiền để đến một địa danh nổi tiếng nhưng do gặp phải người dẫn “tour” không có tâm mà đâm ra ghét oan cả một thành phố hoa lệ” chưa?
Sex và thành phố hoa lệ có chút gì đó tương đồng. Nếu không gặp được người dẫn tour đích thực, bạn đã bỏ phí một chuyến hưởng thụ. Cũng không nên phân tách rõ ràng ai là người dẫn “tour”, dù rằng sex truyền thống nghiêng về đổ trách nhiệm đó cho đàn ông. Mỗi cặp đôi sẽ tự biết phân vai trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Sách người ta thường khuyên bạn rằng, hãy chỉ làm “chuyện đó” trong một hoàn cảnh và với người thật xứng đáng. Thế nhưng, đôi khi con người ta không ý thức được cái tình huống mà mình đang bị dẫn vào/ đang bị lôi kéo. Một khi đã mạo hiểm như thế, bạn có khả năng gặp rủi ro cao. Không hiếm đàn ông/ đàn bà đời thường duyên dáng, đáng yêu là thế, bỗng trở thành những cá nhân thô lậu bên gối. Nếu như có lần sau với người đó, bạn thật không biết xót thương cho cảm xúc của chính mình.
Bạn cần đọc bảng cấm sau đây, để biết những gì người ta không được phép làm bên gối. Nói cách khác, nhờ đó bạn có cơ may hơn ở những chuyến bay trong tương lai.
Những mệnh lệnh giật cục
Điều đầu tiên cần đưa vào biển cấm bên gối là những yêu cầu mệnh lệnh thức ngay từ khúc dạo đầu. Nếu trước khi chuẩn bị cất cánh mà bạn nghe những mẫu câu này: Em/ Anh phải…/ Em/ Anh không cần phải …/ Em / Anh đừng có mà… Thì bạn cần phải tinh tường mà nhận ra rằng đó là những biểu hiện của tính ích kỷ, nóng nảy, áp đặt của đối tác.
Tiến sĩ Menis Yousry, người gốc Ai Cập sống ở Anh đã 40 năm, người sáng lập ra The Essence Process (Hành trình Tinh chất - tạm dịch) khi đặt chân đến Việt Nam- quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trong tour giảng “đạo” của mình- đã nói rằng cái từ PHẢI là một từ vô cùng tiêu cực đối với mọi tình huống cảm xúc. Khi nói từ này, đồng nghĩa bạn đang củng cố sự thật rằng mình đang là nạn nhân.
Tương tự, người bên gối kia đang biến bạn thành nạn nhân cho ham muốn của họ. Lê Việt, một chàng trai mới lớn đem lòng yêu thần tượng của mình – một ca sĩ chưa nổi tiếng lắm nhưng xinh đẹp. Người trong mộng đồng ý nhận lời yêu khiến chàng trai trẻ sướng đến quên cả ăn. Nhưng lần đầu tiên... tương phùng, người đẹp đã làm fan cụt hứng bởi khi chàng đang âu yếm nàng với tất cả sự mãnh liệt của tình yêu thì miệng hoa rú lên: Không phải thế...!
Có biết bao nhiêu cách mà một người đàn bà có thể chỉ dẫn cho người đàn ông của mình “mò” đúng cung đàn tình ái, đâu cần phải ré lên như thế, vào cái lúc dào dạt xao xuyến như thế. Cần phải tẩy chay dữ dội tất cả những ngôn ngữ thô lậu, những thanh âm chói tai nếu như muốn có một cuộc yêu… hoan hỉ.
Có 2 câu hỏi hạ gục hoan cảm của đối tác nhanh nhất và chắc chắn nhất chính là: Để làm gì và Xong chưa. Lỗi này đàn ông hay mắc phải hơn đàn bà. Đàn ông nhiều người rất thạo những trò “à ơi” ngoài đời, cũng sẵn lòng thực hiện muôn vàn cử chỉ ga- lăng nhưng chỉ vài chục phút nóng vội bên gối có thể phá hủy hình ảnh người hùng ngay lập tức. Đôi khi vì hấp tấp muốn cán đích nhanh chóng, anh ta không hiểu được/ hay không chịu hiểu những xung động vân vi nơi bạn tình.
Trong lúc người nam kết tội phụ nữ đỏng đảnh, phức tạp thì người đàn bà của anh ta ấm ức nghĩ: Anh rõ là người vô cảm, chỉ biết bản thân. Nghĩ thế không oan đâu. Người vô cảm không bao giờ có thể hiểu những tín hiệu cảm xúc của đối tác, bởi thế họ mới luôn luôn thắc mắc: Để làm gì ? Tệ hơn nữa là cái câu hỏi: Em xong chưa? Cứ như là hỏi chuyện một người hàng xóm vậy, trong lúc đối tượng đang trong vòng tay anh ta sát sạt.
Phụ nữ yêu bằng tai- dĩ nhiên. Nhưng đàn ông cũng yêu bằng tai. Thuộc điều đó, cơ may người ta tự rút ra bài học nho nhỏ bên gối có thể trở thành hiện thực.
Những cử chỉ thô vô thức nhưng ám ảnh
Hoài Anh, một giáo viên tiếng Anh nhớ lại kỷ niệm một lần ân ái. Khi làm “chuyện ấy” xong, người yêu của cô lao ngay ra toa-lét và cô nghe thấy tiếng khạc nhổ dữ dội từ trong đó vọng ra. Cơn kích ứng của anh chàng không kéo dài nhưng mà mãnh liệt, bỗng làm cô cảm thấy buồn nôn. Vừa cách đó vài phút, người ta còn hôn cô nồng nàn kia mà.
Vài phút sau, chàng bước ra, mặt còn hơi đỏ sau cơn… suyễn. Chàng đưa đôi bàn tay vừa rửa xong, còn chưa kịp thấm khô hẳn, kéo chặt người yêu vào lòng. Môi chàng ráo riết tìm môi, toan hạ tiếp một cơn mưa hôn như thường lệ. Hoài Anh lập tức rùng mình.
Cô ra sức tìm cách… trốn. Chỉ hình dung ra cảnh cái miệng vừa khạc nhổ dữ dội ấy lại ngoác ra, nhai nuốt cặp môi mình, cô bỗng thấy… tanh khủng khiếp. Không thể cố gắng có lần thứ hai ngay sau đó, mà kể cả rất lâu sau cô cũng chưa bắt nhịp yêu trở lại được. Mình có khó tính quá không? Có nhạy cảm quá không? Hoài Anh thường tự vấn như vậy. Cô chưa tự trả lời được câu hỏi này. Mặc dù cô cũng liên tục tự bào chữa cho người yêu, rằng anh chỉ hành động theo bản năng vô thức mà thôi nhưng vốn là người tôn trọng cảm xúc của chính mình, cô cảm thấy cần có thời gian không ngắn để yêu lại từ đầu.
Đã không yêu thì thôi
Còn nếu đã yêu, ít nhất cũng phải thuộc câu giờ nào việc nấy. Từng có nữ nhà văn tả lại việc ngán ngẩm ông chồng đến mức, khi chiến sự xảy ra, việc của chàng là cứ hì hục khoan hầm đào hào, còn nàng thì hai tay rảnh rang lấy cặp ba lá rọc báo và… đọc báo.
Cái ông chồng trong câu chuyện này đáng đi báo cáo điển hình. Nhưng vợ ông ta cũng là nạn nhân trong hoạt cảnh này. Tình dục đâu phải chuyện “ra vào” cơ học thuần tuý. Nó còn là mắt đắm đuối nhìn, tay da diết ôm, là môi xoắn chặt… Chỉ một trong hai người xao nhãng, cuộc yêu đã tiềm tàng khả năng thất bại.
Sex luôn bình đẳng
Đời thường có thể người này “trên phân” người kia, khiến đối tác luôn phải quỵ luỵ, thế nhưng điều này không lặp lại trong tình dục. Nếu bạn lôi cái sự bất bình đẳng đó vào giường ngủ, e là đã nhầm to. Đồng nghĩa với việc bạn có thể tự cho mình cái quyền “ườn ra” hưởng thụ còn người kia cúc cung hầu hạ. Bản thân cái sự lười lao động nó đã tước của bạn quyền được sung sướng tột đỉnh. Thống khoái đỉnh cao chỉ sản sinh sau quá trình lượng đổi chất đổi, đổ mồ hôi lao động thật sự.
Cũng tương tự như thế nhưng ở chiều ngược lại, ái ân nếu không thoát ra khỏi nỗi mặc cảm với chính bạn tình trong cuộc sống ngày thường, sẽ ghì bạn... sát đất. Hiệp Vinh luôn mang nỗi mặc cảm xuất thân kém cỏi, hình thức xoàng xĩnh, công việc bấp bênh với bạn gái là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhung lụa trải sẵn mọi con đường. Điều đó khiến anh chàng luôn căng thẳng sợ làm phật ý cô nàng.
Một nhà tâm lý học tình dục Mỹ khẳng định : Sâu xa, mỗi người đàn bà đều mong mình được cưỡng hiếp ít nhất 1 lần trong đời. Bởi vậy cái món sex quá rón rén/quá nâng niu nhiều khả năng gây hiệu ứng tồi.