Đời người như cỏ dại!

Nguyễn Chung 24/06/2016 08:35

Thực lòng, tôi ghét phải gọi và ví von cuộc đời một ai đó như thế. Bởi, nghe như có gì đó rẻ rúng, hèn mọn… Nhưng câu chuyện về những thân phận mà tôi đã gặp và sắp kể ra dưới đây thì biết gọi cách gì khác? Họ đã và đang sống cùng chúng ta một cuộc đời dễ tổn thương như loài cỏ dại...

1. Hơn 5 năm trước, tôi vốn không quen, mà chỉ biết ông qua tiếng rao cụt ngủn: “Dền đi!” mỗi chiều một bận qua cổng cơ quan, đều đặn như đã được mặc định.

Đông cũng như hè, ông cần mẫn, miệt mài với gánh rau dền, mồng tơi, cuốc bộ cả chục cây số từ tinh mơ từ vùng ven lên phố Thanh Hóa. Ông ở đâu, tên gì, bao nhiêu tuổi không ai rõ. Lần duy nhất tôi có dịp giáp mặt với ông là một buổi chiều tức giông, mặt đường nhựa như muốn mềm oặt ra, quánh lại. Ông lòng khòng, dúm dó trong chiếc quần gabadin bạc phếch, trên đôi vai trần nhễ nhại mồ hôi là gánh rau còn lại phân nửa, héo quắt… ngó đầu vô cái quán nửa cơm bụi, nửa nhà hàng kêu “dền đi” rồi nhẫn nãi đứng chờ.

Bẵng đi một thời gian, quay cuồng với cơm áo, tôi cũng quên ông, quên luôn tiếng rao khắc khổ ấy. Một bữa, bên quán trà đá vỉa hè, anh thợ cắt tóc dạo tên Ngọc, chép miệng thương hại bâng quơ, “Ông ấy chết rồi!”. “Ai chết, ở đâu?”- tôi giật mình hỏi. “Thì còn ai nữa, cái ông Dền (người hàng phố quen gọi ông thế) hay gánh rau qua đây ấy! chết rồi, chết tức tưởi vì bị xe máy tông! Khổ thân, không biết con cháu có tìm được cái xe gây tai nạn để mà bắt vạ không nữa!”- anh thợ cắt tóc lại chép miệng. Tôi lặng người đi.

Thì ra, ông chết đúng dịp tôi đang xách ba lô, lang thang tận miền biên giới xa lắc. Anh Ngọc kể: Buổi chiều ông chết, đất trời cũng hầm hập tức giông, nóng như lò bát quái. Như thường lệ, ông gánh rau về qua. Chưa kịp đặt gánh lên vỉa hè thì một “thằng chọi con”, đầu xanh, đầu đỏ, phóng xe như điên, lách qua đầu hai chiếc taxi, đâm sầm vào lưng, hất ông và mớ rau héo tung tóe vào vỉa hè.

Khi anh thợ cắt tóc cùng bác bảo vệ một cơ quan gần đấy đỡ được ông lên hè phố thì ông chỉ kịp nấc lên rồi lịm hẳn. Thằng đi xe máy gây tai nạn đã chạy mất dạng. Lục tìm trong người, ngoài vài chục bạc lẻ, người ta không còn tìm thấy bất cứ giấy tờ nào khác để liên hệ với người thân của ông. Để lâu không ai đến nhận, Công ty môi trường thành phố Thanh Hóa buộc lòng phải đem ông đi táng.

Vài ngày sau, có đám người lạ, mặt mày bặm trợn nhận là người thân của ông lão bán rau, hùng hổ đến hỏi han về vụ tai nạn, hỏi biển số chiếc xe máy đã đâm ông để bắt vạ nhưng không ai biết. “Dẫu gì thì thân quyến của ông cũng biết và tìm đến để đưa ông về”- anh Ngọc cắt tóc dạo nói như an ủi.

Thảo nào, lâu nay không còn thấy ông gánh rau qua đây. Ừ, vậy thôi cũng xong một kiếp người! Biết đâu đấy, ở thế giới khác ông đang mỉm cười thanh thản vì đã trả xong món nợ đời cơ cực của kiếp này.

Và đấy là chuyện của hơn 5 năm về trước.

2. Tôi đang ngồi găm mắt vào tờ báo, bỗng giật mình vì tiếng kêu khóc thất thanh dội lại: “Bố chết rồi, mẹ chết rồi, xin bà! xin bà!”. Ở góc phố đối diện, nơi có hàng cơm bụi, một phụ nữ đứng tuổi, người núng nính mỡ, mặt bóng nhẫy, hằm hằm cầm cây chổi lau nhà đang dứ dứ vào người đàn bà, tóc tai rũ rượi ngồi bệt dưới đất. “Nói bao lần rồi mà còn lì mặt! Rau mới chả cỏ, trông như cho lợn ăn thế này ai thèm mua. Lần sau còn bén mảng vào hàng, tao đổ hết!”.

“Người đàn bà không bình thường” Nguyễn Thị Loan.

Bà chủ hàng cơm chưa dứt lời đã thấy bóng bà Dô chủ hàng trà đá tôi đang ngồi, lao vụt qua, đứng chen giữa hai người. “Em xin chị, nó dở người lại mồ côi cha mẹ, không mua cho nó thì thôi, đánh nó làm gì phải tội!” - bà Dô xin hộ. Nói rồi, bà nhặt lại mấy bó rau héo quắt nằm chỏng chơ dưới đường lên, bỏ vào đôi quang gánh và đưa cả người và rau về quán. Nhìn hai cái bóng xiêu xiêu đổ trên phố, bà chủ hàng cơm buông cây chổi, thở hắt ra.

Người mà bà Dô vừa “giải cứu” là một phụ nữ không bình thường. Vừa ngồi xuống ghế, chị đã cười hề hề lộ hàm răng ố vàng, khấp khểnh, ngó bà Dô như biết ơn. Nhìn khuôn mặt của chị, không ai có thể đoán ra tuổi. Lấy cho người đàn bà khốn khổ chai nước ngọt, bà Dô kể: Bà biết bố con chị cũng đã hơn 10 năm nay! Chẳng biết họ tên gì nhưng nghe đâu quê thì ở mãi tận xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa. Chẳng biết vì cớ gì mà bà Dô với bố con họ cứ như mắc nợ với nhau từ kiếp trước.

Từ ngày bố chết, mùa đông cũng như mùa hạ, cứ đúng 5 giờ chiều, người đàn bà không bình thường này lại ghé vào quán bà Dô, lấy một chai nước ngọt miễn phí và 10 nghìn đồng. Số rau ế còn lại trong ngày, chị ấn hết cho chủ quán. Nếu bà không lấy rau thì chị cũng nhất quyết không lấy nước và tiền nhưng cứ thế ngồi “ăn vạ” cho tới khi bà Dô chịu nhận rau mới ra về.

Một sự sòng phẳng hiếm có! “Nhiều bữa ế hàng, nó cứ đến ngồi bên như ăn vạ, khách thấy thế không dám ngồi uống nước, tức đến lộn ruột. Chửi, đuổi, thậm chí điên quá cầm cả gánh rau quẳng ra đường nhưng nhìn nó ngồi tu tu khóc, mình lại phải tự tay ra nhặt lại gánh rau, vừa nhặt vừa khóc với nó. Xong lại phải lấy tiền, lấy nước, dỗ dành mãi nó mới nín. Thương lắm!”- bà Dô bùi ngùi. “Người đàn bà không bình thường”, vừa ngồi tu chai nước, vừa ngơ ngác ngác lắng câu chuyện.

Bà Dô- người mỗi ngày cho chị Phượng 1 chai nước ngọt và 10 nghìn đồng.

3. Theo chút thông tin mơ hồ mà bà Dô đã cung cấp, tôi về xã Hoằng Lý, Thành phố Thanh Hóa tìm “người đàn bà không bình thường” ấy. Trước khi đi, bà Dô còn động viên “Em cứ về Hoằng Lý, hỏi con dở bán rau trên thành phố, chắc không ai không biết!”. Đúng là như “mò kim đáy bể”! Qua thị trấn Tào Xuyên, men theo triền đê sông Mã, tôi tìm về xã Hoàng Lý.

Ghé quán nước đầu xã hỏi thăm, mô tả chưa xong hình dáng, hoàn cảnh của người cần tìm, bà lão bán nước đã đon đả: “À, người chú tìm là chị em con Loan, cái Phượng. Chú cứ đi dọc đê, đến ngã rẽ thứ 4 thì chạy thẳng vào, đến khi nào cùng đường là nhà chị em nó đấy!”

Sau nhiều lối rẽ quanh co, nhà “người đàn bà không bình thường” nằm tận cùng trong một ngõ hẻm (thuộc thôn 1, xã Hoằng Lý, thành phố Thanh Hóa). Gặp tôi nơi đầu ngõ, bé gái gầy nhẳng như cái dải khoai nhìn tôi hỏi trống không: “Tìm ai?” Tôi chưa kịp trả lời thì “người đàn bà không bình thường” mà tôi đang tìm đã ngó đầu ra nhìn, cười hề hề.

Tôi đến đúng ngày hai chị em vừa thu hoạch xong 2 sào lúa. Cô em vừa xăm sở quạt lúa vừa hỏi chuyện. Qua câu được câu chăng của cô em tôi mới nhận ra, trong nhà không chỉ có riêng chị là “người đàn bà không bình thường” mà cô em cũng là người không được bình thường cho lắm. Thực ra, ông “Dền” bố của hai cô có tên thật là Nguyễn Văn Liên, cô chị có tên là Nguyễn Thị Loan, còn cô tên là Nguyễn Thị Phượng. Sở dĩ mấy bữa nay chị Loan không đem rau lên phố bán phần vì đã hết mùa rau, phần vì phải ở nhà phụ em thu hoạch lúa.

Từ ngày ông Dền mất, chị Loan vẫn miệt mài gánh rau lên phố bán, phụ em đắp đổi qua ngày. Mỗi gánh rau vốn chỉ chừng hai chục nghìn nhưng hôm nào chị Loan cũng kiếm được khoảng bốn dăm chục. “Đa phần vì người ta thấy khổ nên cho thêm, chứ rau chị ấy bán như rau lợn ai mà thèm mua”- cô Phượng cười hồn nhiên.

Tôi hỏi chị có còn nhớ bố chị mất năm nào không? chị Phượng ra chiều suy nghĩ lắm nhưng rốt cuộc cũng không nhớ được gì, chỉ mang máng là đâu đó lâu lắm rồi. Con bé tôi gặp lúc đầu ngõ (hóa ra nó là con gái không giá thú của cô Loan) chen ngang: “Ông ngoại mất năm 2001, nhưng mất xác vì bị bọn nghiện nó trấn lột, lấy hết tiền rồi ném xuống sông Mã”. Tôi ngớ người! Sao lại mất xác? Rõ ràng, lúc ông cụ bán rau mất có nhiều người biết, sau đó lại có cả dám người kéo đến hỏi về vụ tai nạn kia mà!

Tôi chưa kịp hỏi lại thì cô Phượng đã phụ họa: “Đúng rồi, ông bị bọn nghiện giết lấy tiền rồi ném xuống sông mất xác”. “Làm sao chị biết ông bị ném xuống sông? Mà ông lấy đâu ra tiền để bị cướp?”- tôi ngờ vực hỏi. “Thì nghe có người dưới cảng Hới nói thế chứ cũng có biết đâu!”- chị Phượng cười nhăn nhở. “Ông có nhiều tiền lắm! Hẳn 10 triệu tê, nhưng chả cho được đồng nào”- con bé con hằn học chen ngang. Hình như nó còn đang oán về chuyện ông ngoại nó có tiền mà không cho, cứ khư khư theo người để bọn nghiện nó cướp mất.

Tôi đem câu chuyện về “ông Dền” mà tôi biết, nói lại với chị em họ. Đồng thời ghi luôn số điện thoại của anh Ngọc- thợ cắt tóc dạo ra một mảnh giấy, căn dặn nếu có lên phố tìm ông thì gọi theo số này. Chưa dứt câu, con bé con đã nhảy tót đến, giật lấy tờ giấy trong tay tôi xé làm đôi. Mẹ nó vừa quát con, vừa cười nhăn nhở. Con bé vênh mặt bảo, xé nhỏ ra cho dễ cất…

Sợ thông tin về ông Dền sẽ bị mất ngay sau khi rời Hoằng Lý, tôi tìm gặp ông Tào Quyết Tiến- Trưởng thôn 1, xã Hoằng Lý, TP.Thanh Hóa. Nhắc đến hoàn cảnh của chị em Loan, Phượng, ông Tiến không giấu được vẻ cám cảnh trong giọng nói, ông cho biết thêm: Cả 3 con người đều sống nhờ vào khoản trợ cấp gần 700 nghìn/tháng của Nhà nước. Riêng con bé con đang học lớp 5 thuộc diện được miễn toàn bộ học phí.

Nghe xong câu chuyện của ông Liên bị mất vì tai nạn trên phố, ông Tiến cũng không khỏi bất ngờ: “May quá, vậy mà lâu nay tôi cũng cứ tưởng ông ấy bị trấn lột rồi ném trôi sông mất xác… Tôi sẽ đem thông tin này nói lại với anh, em trong gia đình họ! Hi vọng, ông ấy sẽ được đưa về quê hương, đoàn tụ với dòng họ!”- ông Tiến nắm chặt tay tôi lắc lắc!

...Tôi ngược về phố khi cơn giông đằng Tây đã kéo mây phủ kín chân trời. Vậy là chuyến “mò kim đáy bể” của tôi đã không hoài công! Ít nhất, ông “Dền” sẽ được trả lại đúng cái tên gọi vốn có của mình. Và tôi cũng hi vọng linh của ông cũng không còn phải lang thang, vật vờ tìm bản quán.

Nguyễn Chung