Khắc khoải nhà cổ Phú Hữu
Dọc ngang vùng đất xứ Đoài trước kia, nhiều người sững sờ trước vẻ đẹp của những phong cảnh mê hồn và những nếp nhà cổ bình yên. Thế nhưng, lần trở lại với làng Phú Hữu (xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) thì ai nấy đều giật mình khi thấy những ngôi nhà cổ có sức sống trên 200 năm qua với nhiều giá trị lịch sử, văn hoá, cổ kính nguyên sơ cứ mất đi từng ngày trong nỗi buồn nuối tiếc.
Ngôi nhà cổ của anh Phùng Danh Sử.
Nếp nhà kí ức
Đến Phú Hữu người ta dễ dàng nhận ra những ngôi nhà được đập đi xây mới nhiều hơn là những ngôi nhà cổ. Phải khó khăn lắm, chúng tôi mới tìm được đến nhà cụ Chu Trường Chinh, đó là nếp nhà mà gia đình cụ vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn.
Cụ Chinh thở dài: “Mấy năm qua đã có rất rất nhiều người đây ăn ngủ, sống để tìm hiểu về những giá trị của nhà cổ ở Phú Hữu. Nhưng rồi vẫn chẳng có kết quả gì, xu thế thời đại, thời buổi kinh tế, nhiều gia đình vẫn đập nhà đi xây lại ngôi nhà mới. Có người trả giá rất cao để gia đình tôi nhượng lại căn nhà cổ này, nhưng chúng tôi không bán, có thể nhìn thấy giá trị cao nhưng so với lớp nang văn hóa của ngôi nhà… thì chẳng thấm vào đâu!”.
Cụ Chinh cho biết, trước đây ở Phú Hữu đã từng có tới 30 nếp nhà cổ mà ngôi nhà nào cũng làm nao lòng bao du khách đến thăm. Bên trong mỗi ngôi nhà cổ kính là những cột gỗ đen bóng loáng, vì kèo, xuyên, hoành phi, bản khoa, cửa đố... được chạm trổ tinh xảo. Rồi những chiếc bình vôi, mâm gỗ, các loại hũ, lọ đựng mắm muối, lu đựng nước do các lò gốm của làng sản xuất cách đây vài trăm năm vẫn được giữ gìn.
Mặc dù những ngôi nhà được xây dựng cách đây 200 năm, trải bao biến thiên, nhưng vẫn giữ được nét rất riêng, trở thành kho báu, nguồn cội nhân văn, là dấu ấn mà tiền nhân muốn để lại cho hậu thế. Những ngôi nhà cổ đẹp đến nỗi, tiếng tăm “bay” ra cả nước ngoài, rồi có hẳn một đoàn khảo sát người Nhật đưa cả sinh viên về “nằm vùng” nhiều ngày để “khám phá” những bí ẩn thẳm sâu văn hóa trong các ngôi nhà ấy.
Cụ Chinh bảo, tại nếp nhà này, suốt 200 năm qua, gia đình tôi có tới 6 thế hệ sinh sống mà chưa bao giờ phải sửa chữa, trùng tu.
Ngôi nhà được làm vào năm 1831, do cụ Chu Bá Bằng một “trùm làng” xây dựng, nhà có 9 gian, dài chừng 24 m, được xây bằng gạch đá ong đỏ au, 4 góc nhà là 4 cột trụ, đầu đắp cao giống như kiểu đèn lồng; còn phần khung nhà được làm hầu hết bằng gỗ xoan theo lối “câu đầu lộn túi”; 2 mái chồng giường, 6 cột hàng chân, 12 cánh cửa bức bàn vẫn còn nguyên vẹn.
Nhiều đồ thờ tự như hoành phi, câu đối, bài vị… có từ thời xây dựng ngôi nhà vẫn được lưu giữ cẩn thận. Năm 1947, khi ấy chiến tranh ác liệt, có lần, địch câu Moóc-chê vào làng, đạn bắn xuyên qua lớp cửa gỗ cứng, găm vào cái cột giữa nhà hiện vẫn còn dấu tích. Nếp nhà ôm trọn cuộc đời 6 thế hệ gia đình cụ Chu Trường Chinh. Nhiều người đến hỏi mua, trả đắt mấy cụ cũng không bán… Thế nên khi chứng kiến những ngôi nhà cổ cứ dần “đội nón” ra đi, cụ xót xa lắm.
Mối lo mất còn
Trong buổi trưa nắng, chúng tôi được ông Phùng Danh Sử, cháu của cụ Phùng Thị Hợi, còn gọi là cụ Trùm Trực dẫn đi thăm vài nếp nhà còn sót lại trong làng. Cảm giác đầu tiên là một không gian yên tĩnh, gợi nhớ một làng quê bình dị. Nếu tính theo niên đại thì ngôi nhà của cụ Hợi cũng có độ tuổi bằng với ngôi nhà của cụ Chinh.
Ngôi nhà được xây bằng đá ong, có giếng thơi trong vắt, sân lát sạch rều phong còn đó, những đồ dùng trong nhà hầu như vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Thế nhưng theo anh Sử, suốt bao năm qua, ngôi nhà cũng chỉ cửa đóng then cài, chỉ trừ những ngày lễ tết mới có người đến ở.
Anh Sử nói rằng, ở nhà cổ mát mẻ, dễ chịu nhưng có thể do quá chật hoặc địa thế bất lợi cho việc sinh hoạt nên gia đình phải chuyển ra ngoài cất lên ngôi nhà mới sinh sống. Còn ngôi nhà này thì vẫn giữ nguyên không di chuyển vì nó chứa đựng cả kí ức, truyền thống gia đình và là nơi tôn kính dành để thờ phụng các cụ.
Khảo sát một lượt quanh làng Phú Hữu chúng tôi thấy tỉ lệ nhà mới được xây dựng rất nhiều. Một số gia chủ cho rằng, vì nhà cổ nhiều năm mưa nắng làm xuống cấp nghiêm trọng, không có kinh phí trùng tu hoặc việc bảo quản quá lớn nên đành phải phá đi xây nhà mới.
Phần nữa có thể nhà cổ ở mát mẻ, rất tốt cho sức khoẻ, song lại rất bất tiện. Đơn cử như chuyện đảo ngói, vì nhà cổ ở Phú Hữu đa phần được lợp bằng thứ ngói mũi hài nên chừng cứ 10 năm phải đạo lại một lần nếu không sẽ bị dột. Mà mỗi lần đảo ngói như thế việc đón được thợ rất vất vả mà ngày công lại rất cao. Cho nên, chi phí cao, nơi ở bất tiện, nhiều gia chủ đã chọn giải pháp đập nhà cổ đi, xây dựng nhà mới. Điều ấy làm biến những ngôi nhà cổ vốn đã tồn tại cả hàng trăm năm nay ở Phú Hữu.
Ông Chu Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, trước đây ở Phú Sơn có khoảng 30 căn nhà cổ, nhưng cho đến nay thì chỉ còn 3 - 4 căn nhà hoặc là giữ được nguyên vẹn hoặc là đang tồn tại trong tình trạng xuống cấp.
“Tôi trăn trở lắm. Bây giờ, nhìn thấy những nếp nhà cổ của quê hương ngày càng đứng trước nguy cơ biến mất mà cũng không tìm được cách nào cứu vãn. Tôi cho rằng, muốn phục dựng, bảo tồn nhà cổ thì không còn cách nào khác là phải có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Nếu được cấp trên quan tâm, hỗ trợ về mặt kinh phí, chúng tôi sẽ sẵn sàng vào cuộc quyết liệt cùng với các gia đình có nhà cổ giữ lại những nếp nhà này bằng mọi giá. Nhưng có một thực tế buồn là, thời buổi kinh tế thị trường, tốc độ đô thị hoá, tốc độ xây nhà mới ở nông thôn đang nổi lên như tằm ăn rỗi thế này thì các nếp nhà cổ kia chẳng mấy mà chỉ còn nằm trong kí ức mà thôi”, ông Tuấn bộc bạch.
Chúng tôi rời Phú Hữu khi bóng chiều dần buông xuống, trên đường ai nếu cũng cố gắng chụp thêm vài bức ảnh làm kỉ niệm. Ai cũng ngơ ngác tự hỏi, cứ với cái đà này không hiểu 5, 6 năm nữa quay trở lại Phú Hữu, có còn được ngắm những nếp nhà cổ đẹp đến thơ mộng kia. Ai sẽ đứng ra để bảo tồn nhà cổ khi nó đang dần mai một?