Hương Thu
Thu đã về tự lúc nào rồi, tối qua đi làm về qua đầu phố Nguyễn Du, chợt nhận ra mùi hương quen thuộc. Một năm, hình như mình chỉ chờ đợi có một mùa – mùa của hoa sữa, mùa của ký ức yêu thương. Không biết tự bao giờ hoa sữa đã trở thành đặc sản của người Hà Nội, đặc sản trong thi ca, nhạc họa và đặc sản của tuổi mộng mơ.
Hoa sữa.
Bạn thân mến!
Ở Úc những ngày tháng 9 này đương Xuân Ngọc nhỉ? Người ta vẫn nói rực rỡ như mùa Xuân nước Úc, quả đúng như vậy. Hôm trước ngắm Tesselaar Tulip Festival trên facebook của bạn mình như bị choáng ngợp. Ngọc có kể, hàng năm cứ độ tháng 9, 10 bang Victoria và thủ đô Canberra lại tưng bừng, rực rỡ những sắc hoa. Đến đây du khách sẽ vô cùng choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hàng triệu bông hoa uất kim hương được trồng thành từng luống dài ngút mắt.
Cứ ngỡ trong không gian rực rỡ hoa lệ ấy, bạn sẽ sớm quên những góc phố nhỏ nhuộm đầy lá vàng rơi, quên quán café với những chiếc ghế gỗ nhỏ cũ kỹ sắp đầy vỉa hè và quên cả mùi vị những thức quà gọi Thu về trên phố…Thế nhưng, Ngọc bảo, quên sao được, bởi đó là hồn cốt của Hà Nội, là kỷ niệm, mỗi ngày vẫn chảy trong từng mạch nguồn ký ức, dẫu là mình có ở nơi đâu trên thế giới này.
Bạn biết không, Thu đã về tự lúc nào rồi, tối qua đi làm về qua đầu phố Nguyễn Du, chợt nhận ra mùi hương quen thuộc. Một năm, hình như mình chỉ chờ đợi có một mùa – mùa của hoa sữa, mùa của ký ức yêu thương. Không biết tự bao giờ hoa sữa đã trở thành đặc sản của người Hà Nội, đặc sản trong thi ca, nhạc họa và đặc sản của tuổi mộng mơ. Chẳng rực rỡ như phượng, tím ngắt như bằng lăng hay kiêu sa đài các như lan... từng chùm hoa trắng li ti, giản dị và âm thầm tỏa hương mỗi khi đêm về. Cả con phố tràn màu hoa trắng tinh khôi luôn gợi trong lòng mỗi người cảm xúc bâng khuâng, xao xuyến.
Bạn còn nhớ Vân, cô bạn nhà ở phố Quang Trung không?Vân đã theo chồng vào mưu sinh ở đất Sài Gòn nhưng mỗi năm, khi tiết trời se sẽ heo may, là kiểu gì cô nàng cũng thu xếp để ra đây một chuyến. Không phải Hồ Gươm cũng chẳng phải Triệu Việt Vương hay café Nhân ở phố Hàng Hành, chỗ ngồi quen thuộc của bọn mình vẫn là một góc nhỏ gần hồ Hale. Chẳng phải vì ở đây giá café rất bình dân, mà quan trọng hơn là nó mang đến một cảm nhận rất riêng về sự giao mùa. “Trời se lạnh dệt mành sương mỏng/ Đường Nguyễn Du hương đọng tơ tình/Mùa thu ủ nụ trắng xinh/ Hương thơm hoa sữa lặng thinh bên hồ” - Thơ Hồng Dương.
Và từ lâu với những người Hà Nội và những người yêu Hà Nội thì cà phê Nguyễn Du đã trở nên quá đỗi gần gũi, thân quen. Không biết bạn ở nơi xa thế nào, chứ mình và Vân mong lắm, một ngày gần nhất, Ngọc về chúng mình sẽ cùng thưởng thức café và ngắm mùa về trên phố cho thỏa nỗi nhớ, bạn nhé!