Truyền thông trách nhiệm
Tuần qua, dư luận lại một phen ồn ã vì câu chuyện nước mắm nhiễm arsen đã được chính Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng công bố. Có lẽ, chỉ đến sau khi Bộ Y tế chính thức có kết luận, được công bố rộng rãi hôm 22/10 thì dư luận mới bớt hoang mang.
Nhưng, cái còn đọng lại nhiều năm về sau có lẽ sẽ là bài học của truyền thông khi bị cuốn vào vòng xoáy của cái gọi là cuộc chiến truyền thông. Tai hại hơn, chính sự vô tình có chủ đích hay không có chủ đích đã khiến không chỉ người tiêu dùng hoang mang; khiến những người sản xuất nước mắm truyền thống phải rớt nước mắt.
Vụ việc nếu không có sự vào cuộc nhanh, kịp thời rất có thể một ngành nghề truyền thống sẽ bị bóp chết; những người làm nước mắm sẽ phá sản, kéo theo hệ lụy cho nhiều người.
Thật khó quên hình ảnh bà Chủ tịch Hiệp hội sản xuất nước mắm Phú Quốc với gương mặt đầy âu lo, kể lại câu chuyện cả tuần chạy đôn chạy đáo tới các cơ quan chức năng để hỏi cho rõ cơ sự của cái gọi là “nước mắm độ đạm càng cao càng thiếu an toàn do arsen tổng cao”; do việc công bố một kết quả khảo sát của một tổ chức mà nhiều người giờ không muốn gọi là Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nữa!? Và bởi, sự ám chỉ quá rõ dẫn đến việc người ta hướng mũi dùi vào nước mắm truyền thống.
Trớ trêu thay, do sự lập lờ đánh lận của họ mà thạch tín hữu cơ- thứ không gây hại; bỗng chốc trở thành “kẻ ám sát” dạ dày của hơn 90 triệu người Việt.
Thôi thì, chuyện tổ chức ấy nhận được tiền tài trợ để khảo sát và tung ra kết quả khảo sát ấy đúng hay sai phải nhờ đến cơ quan chức năng; nhưng, rõ ràng thông cáo báo chí của VINASTAS đã khiến người dân đau đầu với câu hỏi: Ăn gì để được coi là người tiêu dùng thông thái? Chuyện trách nhiệm của VINASTAS và câu chuyện có hay không lợi ích nhóm khi cho công bố kết luận ấy có lẽ khoan hãy nói. Cái cần nói ở đây là bài học đưa tin truyền thông. Sự nóng vội đưa tin theo một thông cáo báo chí, dễ khiến trở thành thiếu trách nhiệm mà Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn gọi là “một sự cố truyền thông không bình thường”.
Đương nhiên, đây là câu chuyện của hai phía. Thứ nhất là nơi phát đi thông cáo. Thứ hai là các cơ quan truyền thông vô tình hay hữu ý đã đẩy sự việc đi quá xa.
Ở đây, người ta buộc phải đặt câu hỏi: Ai sẽ được hưởng lợi từ sự cố này? Rất có thể là nơi đứng sau, núp bóng, lợi dụng việc khảo sát và công bố cái kết luận của VINASTAS. Quá rẻ để “sát hại” ngành sản xuất truyền thống trong nước và “sát hại” lòng tin làm người tiêu dùng hoang mang.
Cuối tuần qua, phúc đáp đề nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam và một số hiệp hội, hội tại Bản kiến nghị ngày 20/10/2016 về việc xử lý, ngăn ngừa những hành động gây thiệt hại đến ngành sản xuất nước mắm truyền thống của Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế để có ngay thông tin chính thức, công khai, rõ ràng, đầy đủ tới nhân dân về loại và hàm lượng arsen an toàn trong sản phẩm nước mắm cũng như các thông tin cần thiết khác liên quan, tránh gây hoang mang trong dư luận.
Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể việc chấp hành các quy định pháp luật trong quá trình đưa thông tin trên báo chí của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS), xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).
Kết luận đã có: Nước mắm truyền thống là an toàn. Vậy thì trách nhiệm của VINASTAS cũng như “truyền thông bẩn” sẽ ra sao? Đó là câu hỏi đặt ra một cách nghiêm túc và không thể không có câu trả lời. Dân rất công bằng và khoan dung nhưng dân cũng không thể nào mãi khoan dung cho những người lâu lâu lại thọc gậy bánh xe; làm hại mình mãi được.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nói rằng, “ai cũng biết thạch tín là một chất cực độc, thường được sử dụng làm thuốc diệt chuột, nên sự sợ hãi, hoang mang đối với nước mắm bao trùm lên người tiêu dùng. Nếu không xóa tan nỗi sợ hãi này thì ngành sản xuất nước mắm truyền thống đứng trước nguy cơ bị phá sản hàng loạt”. Vì thế, vì bất cứ lý do gì, việc gây ra sự hỗn loạn trong dư luận là không thể bỏ qua.