Bob Dylan, giải Nobel văn học 2016: Âm nhạc không thể cứu rỗi thế giới

Hương Mơ 06/11/2016 19:05

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố trao giải Nobel văn học năm 2016 cho Bob Dylan, nhà thơ, ca sĩ nổi tiếng Mỹ vì thành tựu “sáng tạo những biểu hiện thi ca mới trong truyền thống ca khúc Mỹ vĩ đại”. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 10-12-2016. Để hiểu hơn về con người nghệ thuật rất đặc biệt này, xin giới thiệu cùng bạn đọc một số trích đoạn những phát biểu của ông trong những giai đoạn khác nhau.

* Tôi không coi tôi là nhà thơ vì tôi không thích cái từ nhà thơ đó. Hãy coi tôi như vận động viên đu xà treo.

* Mọi người đều bảo: Dylan không trò chuyện với ai cả. Thật là nhảm nhí! Đâu phải là để làm như thế mà tôi lại xuất hiện trước công chúng.

* Trở thành người của công chúng – đó là một gánh nặng. Chúa Jesus đã bị đống đinh câu rút vì ông ấy đã trở thành một nhân vật được nhận biết nhiều quá. Bởi vậy nên tôi luôn tìm cách biến đi.

* Tôi không bao giờ muốn trở thành nhà tiên tri hay đấng cứu thế. Có thể tôi đã muốn trở thành Elvis (Presley). Tôi dễ dàng hình dung ra mình ở vị trí của anh ấy. Nhưng tôi không bao giờ muốn trở thành nhà tiên tri.

* Khi tôi lần đầu tiên nghe Elvis hát, tôi đã hiểu ra rằng sẽ không bao giờ tôi làm việc cho ai cả, và sẽ không ai không bao giờ trở thành sếp của tôi. Tôi nghe anh ấy hát và cảm thấy mình như thể vừa thoát ra khỏi nhà tù.

* Tôi giờ không còn trẻ nữa. Vì thế mỗi lần thức dậy buổi sáng và cảm thấy tràn trề sức sống thì tôi lại nghĩ: “Thật tuyệt vời và có lẽ là ta sẽ còn lâu mới gặp lại Elvis”.

* Một lần người ta hỏi tôi, liệu tôi còn nhớ ngày mà Hitler tự sát không. Thế nhưng tôi thậm chí còn không nhớ cả việc mình đã từng là một đứa bé.

* Tại Hibbing (thành phố thuộc bang Minnesota), nơi tôi lớn lên, đã không có thầy đạo Do Thái. Ông ấy chỉ xuất hiện lúc cần phải làm lễ Bar and Bat Mitzvah cho tôi (nghi lễ tôn giáo trong đạo Do Thái dành cho đứa trẻ tới tuổi 13). Ông ây tới Hibbing chỉ trong một năm – đơn giản là cùng vợ xuống xe bus giữa mùa đông. Đó là một cụ già tới từ Brooklyn, với bộ râu quai nón bạc trắng và mặc y phục màu đen. Ông ấy được xếp vào ở trên tầng gác của tiệm cà phê, nơi giải trí chính của thành phố. Đấy thực ra là một tiệm cà phê chuyên đánh nhạc rock and roll mà tôi suốt ngày túc trực tại đó. Vậy nên mỗi lần sau những giờ quy định học cùng thầy đạo tôi đã lao xuống dưới ngay và đắm mình trong không khí điên loạn đó.

* Tôi tới từ Minnesota. Đấy là nơi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi sẽ không nói dối và bảo rằng tôi bỏ nơi đó đi vì muốn nhìn thấy thế giới hay muốn chinh phục nó. Tôi chỉ đơn giản là rời khỏi nơi đấy và khi tôi làm thế, tôi chỉ nghĩ độc một điều: tôi cần phải thoát đi và không bao giờ quay trở lại nữa.

* Cha tôi để lại cho tôi rất ít, gần như là không để lại gì. Như quý vị đều biết, ông là một người rất bình thường, và tất cả những gì mà tôi còn có, đó là những lời dặn của ông. Một lần ông nói với tôi: “Con trai ạ, trong cuộc đời này rất dễ bị lấm bùn đến mức cha mẹ ta cũng phải quay lưng lại với ta. Vì thế hãy nhớ: nếu xảy ra chuyện như vậy, thì người duy nhất vẫn tiếp tục tin vào khả năng cải tà quy chính của con, đó là chúa trời.”

* Tôi đã rời bỏ tín ngưỡng khá xa. Vì tín ngưỡng luôn bắt ta cảm thấy mình có lỗi.

* Người ta ít khi làm việc mà người ta tin. Thường là người ta hay làm những gì tùy tiện ở thời điểm đó để rồi về sau lại hối tiếc.

* Nếu bạn muốn tìm ra ai đó để có thể tin tưởng, thì hãy đừng tự đánh lừa mình nữa.

* Có một điều mà phần lớn mọi người đều không thể hiểu: để tóc dài thì ấm hơn nhiều so với húi tóc ngắn. Những người tóc ngắn bị lạnh nhanh hơn. Họ bắt buộc phải giấu đi những cơn rét run của mình và luôn luôn ghen tị đối với những ai được ấm áp. Rồi những người như thế sẽ trở thành thợ làm đầu hay nghị sĩ. Và thêm vào đó, những người cai ngục tóc cũng thường để ngắn. Và nói chung, quý vị đã bao giờ nhận ra rằng, tóc của Avrahaam Lincoln dài hơn rất nhiều so với John Wilks Buta (nghệ sĩ sân khấu, kẻ đã ám sát Lincoln).

* Tôi thích ông Barack Obama. Ông ấy như nhân vật của một cuốn sách nào đó, nhưng lại tồn tại trong thực tế.

* Các chính trị gia luôn luôn làm nảy sinh ra nhiều vấn đề hơn khả năng giải quyết của họ.

* Khi tôi xem chương trình tin tức, tôi hiểu rằng, thế giới đang bị chỉ đạo bởi những người không bao giờ nghe âm nhạc.

* Chiến tranh hiện nay đang diễn ra ở mọi nơi. Đôi khi tôi có cảm giác chiến tranh còn diễn ra ngay cả ở sân sau.

* Đạo đức và chính trị cách nhau quá xa.

* Tôi rất ghét những lời lẽ ba hoa về sự bình đẳng. Điều duy nhất mà con người bình đẳng, đó là họ rốt cuộc thì đều sẽ phải chết.

* Có lẽ tôi đã sẵn sàng để viết một bài hát về ông Goerge Bush. Ít nhất là tôi sẽ không gặp khó khăn gì khi tìm vần ứng với tên của ông ấy.

* Nếu tìm hiểu ra thì tôi chưa từng viết một ca khúc chính trị nào. Vì rằng âm nhạc không thể cứu rỗi thế giới.

* Trong suốt cuộc đời mình tôi chỉ viết độc bốn bài hát, nhưng bốn bài hát này tôi đã viết đi viết lại hàng triệu lần.

* Để biết điều gì đó về tôi, chỉ cần đơn giản là nghe các bài hát của tôi. Cái chính yếu là phải chọn những bài hát đúng. Bởi vì tôi không phải là nhà soạn kịch nên mọi nhân vật trong các bài hát của tôi đều là tôi cả.

* Việc bạn thích âm nhạc của tôi không có nghĩa là tôi nợ bạn cái gì đâu nhé.

* Có cái gì hay ho ở những người hâm mộ? Ta chẳng thể ăn sáng bằng những tràng vỗ tay và cũng không thể nào lên giường ngủ với nó.

* Nhiều lúc có ai đó tới gần tôi và nói: “Dẫu sao anh cũng siêu đấy!” thì tôi ít khi coi đấy là lời khen. Vì những người nói “Dẫu sao anh cũng siêu đấy!” thường lại là những kẻ cực kỳ thần kinh.

* Lâu lắm rồi bà vợ một ông chú tôi đã nài nỉ tôi” “Bobbi, bao giờ thì cháu mới viết cho cô một ca khúc? Cô muốn được lên đài!”. Phải nghe thế thật là đau đớn không thể nào chịu nổi. Và rồi một lần tôi đã đáp: “Cháu đã viết rồi cô ơi. Đơn giản là vì đài nhà cô đã không có tần số của những đài phát thanh đó”.

* Tôi không cảm thấy mình có trách nhiệm gì về những người gọi mình là fan hâm mộ của tôi. Tôi chỉ chịu trách nhiệm về những gì mà tôi sáng tạo, còn việc tạo ra các fan hâm mộ thì tôi không quan tâm.

* Tất cả những gì tôi có thể làm – đó là thành thực là mình trước những người mà tôi biểu diễn, không làm hàng với họ và không gọi mình là Người tình Vĩ đại, hay là Cậu bé Thiên tài. Tôi không phải là ai trong những người ấy và tôi không muốn khiến ai hiểu nhầm. Hãy để việc đó cho những người làm trên đường Madison (con phố ở New York, nơi từ lâu đã có văn phòng của các hãng quảng cáo), bởi lẽ bán hàng – đó là công việc của họ.

* Tôi thích kiếm ra tiền.

* Để làm một nhà thơ không nhất thiết luôn luôn phải viết cái gì đó. Một số người suốt đời làm việc ở trạm bán xăng nhưng họ là những nhà thơ.

* Người ta cho rằng trong thế giới nghệ thuật đầy rẫy những phụ nữ đẹp. Nhưng tôi sẽ nói thế này: ai muốn được gặp hằng hà sa số phụ nữ đẹp thì hãy đi làm luật sư hay báo chí sĩ. Hoặc tốt hơn nữa là đi làm thám tử tư.

Ai muốn làm nhạc một cách nghiêm túc thì cần phải nhớ đàn ac coóc đê ông trong thực tế có thể thay thế mọi loại nhạc cụ khác.
* Âm nhạc phải làm sao để đọng lại trong đầu ta như cơn đau răng.

* “Beatles” – đó một thứ âm nhạc vĩ đại. Nhưng tôi không coi đó là rock and roll. Rock and Roll, đó là cách mô phỏng tình dục của thanh niên mới lớn, và chỉ vậy thôi.

* Điều này làm tôi thất vọng và kiệt sức – chứng kiến cảnh những thanh niên hôm nay đi trên phố với điện thoại di động và ipod trên tay, chìm đắm từ đầu tới chân vào những trang mạng và trò chơi điện tử. Tất cả những thứ như thế đánh cắp tính cá nhân của họ, không cho họ thích ứng với tần số của cuộc đời thực. Tất nhiên, họ được tự do và có thề làm tất cả những gì mà họ muốn, nếu như có thể nói tới tự do trong vấn đề này. Nhưng ngày hôm nay tự do đâu có rẻ và tôi hy vọng rằng họ có thể hiểu được ý tưởng này trước khi phí hoài đời mình cho các đồ vớ vẩn điện tử.

* Hình như là tôi xem truyền hình nhiều quá.

* Tôi không nghĩ rằng tôi sống ở bên ngoài thế giới đương đại. Đơn giản là tôi lùi sang bên một chút.

* Tôi đã bán hơn một trăm triệu đĩa hát của mình. Nhưng tôi không hề có ý tưởng gì về việc làm sao chuyện như thế lại có thể diễn ra.

* Thành công – đó là cơ hội được tỉnh dậy buổi sáng và ngủ thiếp đi buổi tối, và kịp làm giữa hai sự kiện đó những việc mà ta thực sự thích thú.

* Cảm hứng không mấy khi đến chơi. Vậy nên hãy túm lấy nó mỗi khi gặp nó trên đường.

* Hy vọng và nỗi sợ hãi luôn nắm tay nhau đi, như cặp đôi diễn viên hài chuyên nghiệp.

* Nếu chúng ta học được cách ghi nhớ tất cả những giấc mơ của mình thì chúng ta sẽ có thể biết được rất nhiều điều về cõi vô thức của mình. Đó cũng giống như biết được những việc ở phía góc tối mà không cần lại gần đó.

* Tôi kính trọng sự hỗn loạn. Nhưng tôi không dám chắc sự hỗn loạn cũng kính trọng tôi.

* Nếu đã vắt sữa bò thì phải vắt kỳ hết.

* Không thể nào vừa phải lòng yêu lại vừa anh minh được.

* Hình như tôi đã bị mắc lại ở những năm 80.

Hương Mơ