Dừng dự án điện hạt nhân vì lo ngại có thể có một Formosa khác

M.Loan - V.Thắng (ghi) 10/11/2016 14:44

Đó là khẳng định của Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội Lê Hồng Tịnh với báo chí ngày 10/11 liên quan đến việc dừng thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Bên cạnh lý do kinh tế, ông Tịnh cho biết, còn có lý do là đảm bảo an ninh, an toàn.

Dừng dự án điện hạt nhân vì lo ngại có thể có một Formosa khác

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Hồng Tịnh.

PV:Ngày 10/11, Quốc hội họp, nghe trình việc dừng thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Là cơ quan thẩm tra tờ trình của Chính phủ về vấn đề này. Ý kiến của Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội đối với đề xuất này của Chính phủ như thế nào?

Ông Lê Hồng Tịnh: Chúng tôi đồng ý. Dù vậy tất nhiên là Quốc hội còn phải họp, thảo luận cụ thể rồi mới quyết định được vấn đề này.

Lý do tại sao dự án được trình dừng một cách đột ngột, gấp gáp như vậy?

- Không phải đột ngột, gấp gáp mà sau một thời gian triển khai đầu tư (FS) đã gần như hoàn thiện thì thấy vấn đề tổng mức đầu tư quá cao, gần gấp đôi dự kiến ban đầu mà Quốc hội đặt ra trong Nghị quyết 41.

Mà đây là còn chưa tính toán hết các yếu tố như trần giá điện sẽ trội lên thêm. Một số vấn đề dù mình cũng đã lường trước nhưng vẫn thấy tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, nhất là sau vụ Formosa thì thấy chất thải hạt nhân bây giờ, ngay cả trên thế giới dù đã có nhiều phương án, công nghệ lưu giữ nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất an toàn.

Chủ yếu là tính khả thi của dự án cũng không còn, giá điện dự kiến trước đây khoảng 4,9 cent/kwh nay đã lên tới trên 8 cent/ kwh, chưa tính đủ hết các yếu tố ví như nếu dự án triển khai chậm thì còn có thể đội vốn lên nữa. Vấn đề giải quyết chất thải hạt nhân khi triển khai dự án cũng là chuyện cần bàn, nhất là sau một số sự cố môi trường chúng ta vừa trải qua.

Ở thời điểm xây dựng kế hoạch phát triển điện hạt nhân thì thời điểm đó kinh tế đang tăng trưởng cao bình quân 7-8%, dự kiến phương án cao tăng trưởng có thể lên tới 9-10%. Tính toán tỷ lệ phát triển điện so với GDP thì nếu tăng 1% GDP thì điện sẽ tăng 2%.

Ví dụ như GDP tăng trưởng 7-8% thì điện tăng trưởng 16%-17%. Còn phương án cao là 10% thì lên đến 22%, các nguồn về thủy điện hay các nguồn khác là hết rồi cho nên phải tính đến hạt nhân.

Tuy nhiên hiện nay tăng trưởng kinh tế đã thấp nên mình phải cố gắng 6-7%/năm.

Thứ hai là công nghệ tiết kiệm điện, ví dụ bóng điện chỉ 5w thôi thì cũng bằng thắp sáng 50w. Những công nghệ tiết kiệm điện bây giờ phát triển nhiều lắm rồi cho nên sử dụng điện cũng được tiết kiệm hơn.

Thêm nữa tổn hao điện của ngành điện hồi xưa rất lớn nên bây giờ sử dụng các hệ thống điện thì khấu hao giảm đi rất là nhiều. Ví dụ trước đây là khoảng 8-10% nhưng hiện chỉ còn 5-6% và còn xuống nữa nên đã tiết kiệm được bao nhiêu rồi. Với mức tăng trưởng như thế này thì sản lượng điện vẫn đáp ứng tốt.

Một đặc điểm quan trọng nữa là năng lượng tái tạo bắt đầu phát triển như Đức họ sử dụng điện tái tạo rất là nhiều. Chúng ta là nước nhiệt đới nên điện mặt trời sử dụng rất là tốt, mỗi gia đình đang sử dụng bình nước nóng mặt trời thì đó là năng lượng tái tạo.

Công nghệ phát triển nên giá của thiết bị điện mặt trời có giá thành rất là thấp, rẻ hơn nhiệt điện rất nhiều, chỉ trên dưới 5 cent thôi; và điện gió thì Việt Nam đang có nhiều vùng để phát triển điện gió ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Bạc Liêu, Tây Nam Bộ...

Chúng ta đang làm mấy thủy điện tích năng, nó sẽ ổn định điện rất là tốt. Ví dụ đêm ta bơm nước ngược lên đến cao điểm thì xả nước xuống tích năng nên rất tốt.

Hay, dự kiến từ nay đến các năm về sau thì giá dầu khó có thể vượt quá 50 USD một thùng. Giá dầu không lên được thì giá khí không lên được, cho nên nguồn thay thế dễ dàng sử dụng là khí LPG- khí nhiệt hóa lỏng thì sẽ thay thế được điện và nó là năng lượng sạch.

Do vậy, tôi cho rằng việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là hợp lý vì hiện nay nợ công đang quá trần. Nếu tiếp tục đầu tư nữa mà một dự án lớn, hiệu quả thế này thì nợ công có nguy cơ tăng nữa.

Dừng bây giờ còn hơn là tới khi triển khai rồi mới dừng thì dở chừng. Vì một số nước đã nhập thiết bị rồi thì còn lãng phí hơn rất nhiều nữa. Nên dừng là đúng lúc và cần thiết phải dừng.

Có thông tin cho rằng đến nay chúng ta đã “tiêu” vào dự án đến cả hàng nghìn tỷ đồng rồi. Điều đó có đúng không thưa ông?

- Đúng. Nếu tiếp tục thì còn tốn nữa. Đúng là tiêu tốn rồi nhưng cái gì cũng có giá của nó. Nếu dừng mà hợp lý còn tốt hơn là tiếp tục mà hậu quả còn lớn hơn, tác động còn lớn hơn nữa. Có những cái phải chấp nhận hy sinh.

Nhưng đối với việc nguồn nhân lực thì chúng ta sớm muộn cũng phải đào tạo. Còn hạ tầng mà trước đây mình đã làm thì có thể dùng để làm những việc khác. Ví dụ giải phóng mặt bằng làm những dự án như điện mặt trời, năng lượng tái tạo, khu công nghiệp thì vẫn đáp ứng được về công nghiệp đối với Ninh Thuận.

Với phía Nga chúng ta đã ký kết thoả thuận rồi thì sao?

- Tất nhiên sau này, phía các bộ ngành liên quan cũng phải có những trao đổi, chuyện thương thảo cho hợp lý vì cũng có lý do như mình nêu. Vì so với dự kiến ban đầu thì giá thành quá cao, gấp đôi tổng mức đầu tư nên tính khả thi kém.

Tại sao cao thế? Vì sau khi sự cố Fukushima thì ta đưa trong Nghị quyết 41 là yêu cầu công nghệ cao, tiên tiến, an toàn thì đương nhiên giá cao. Mình đặt mục tiêu an toàn lên quá cao thì tổng mức đầu tư nó phải lên.

Qua vấn đề này, theo ông chúng ta có thể rút ra bài học gì trong vấn đề thẩm định?

- Đây là bài học rất cay đắng. Tất nhiên chúng ta là nước đi sau những nước khác thì chúng ta vấp những chuyện này thôi.

Thứ 2 là lúc xây dựng dự án, giá dầu cao như thế, nghĩ điện hạt nhân là cứu cánh vì năng lượng hoá thạch giá quá cao. Do vậy, giai đoạn đó, các tính toán đều ra kết quả như thế. Càng về sau, diễn biến thay đổi, mình phải chấm dứt càng sớm càng tốt chứ mà để lâu thêm, rồi đầu tư, nhập thiết bị nữa càng nguy hiểm nữa. Đầu tư rồi mà không làm nữa thì tốn kém gấp bội.

Trân trọng cảm ơn ông!

M.Loan - V.Thắng (ghi)