Cần lắm một cây cầu qua sông Ô Lâu
Những ngày này, nước sông Ô Lâu (xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) dâng cao. Nhìn chiếc đò ngang chông chênh trên dòng nước dữ, không khỏi lo lắng cho sinh mệnh của những người dân ngày ngày phải qua sông bằng chiếc đò “mỏng manh như lá”.
Mưa kéo dài, nước dâng cao nhưng học sinh Trường Tiểu học Hải Tân vẫn phải qua sông Ô Lâu bằng đò (Ảnh: Thanh Tùng).
Đáng lo ngại hơn cả là hàng trăm học sinh các cấp học của thôn Câu Nhi (xã Hải Tân) phải qua đò để đến trường ngay cả khi nước sông Ô Lâu cuồn cuộn dâng cao trong đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua.
Không áo phao và cũng không có bất cứ dụng cụ cứu hộ nào trên chiếc đò ngang nhỏ bé trên dòng Ô Lâu sùng sục xoáy nước do lũ lớn từ thượng nguồn đổ về, là những gì mà chúng tôi ghi nhận trong buổi sáng ngày 18/12.
Người chèo đò tên là Võ Thị Lợi, năm nay đã 60 tuổi cho biết, bà chèo đò đã vài chục năm nay. Đều đặn mỗi ngày, vợ chồng bà dậy từ rất sớm chèo qua chèo lại 2 bờ sông ít thì vài chục lần, nhiều thì cả…trăm lần để đưa dân thôn Câu Nhi (khoảng 450 hộ) qua sông và hàng trăm học sinh các cấp học của thôn này đến trường. Mỗi chuyến đò của vợ chồng bà Lợi đưa được từ 5 đến 7 người qua sông.
Như tất cả mọi người dân thôn Câu Nhi, nhất là 70 hộ dân của thôn này sống cách biệt bên sông, vợ chồng bà Lợi mơ ước có cây cầu để qua sông nhưng mơ ước ấy hàng chục năm trời vẫn tít tắp xa vời như sóng nước dòng Ô Lâu.
“Dân tui kêu lên cấp trên cũng nhiều rồi mấy chú nợ. Kêu miết mà có thấy chi mô”. Những người dân thôn Câu Nhi khi được chúng tôi hỏi đều bộc trực chân tình trả lời như thế.
Tốp học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Hải Tân vừa dời đò bước lên bờ nói với chúng tôi: Nước lớn sợ lắm nhưng không có đò thì biết qua sông bằng cái chi?! Cùng rời đò với tốp học sinh, bà Trần Thị Xuân 73 tuổi ở xóm Hòa, thôn Câu Nhi cho biết cả khúc sông chỉ có một con đò.
Gặp khi nước quá lớn, chủ đò không dám chèo thì đám con nít (học sinh) đành nghỉ học. Đám tang đám cưới ở thôn Câu Nhi ni cũng qua sông bằng đò. Mưa to gió lớn, lũ dâng cao nhưng đã lỡ định ngày giờ rồi thì cũng phải nhắm mắt qua sông chứ biết mần răng. Trời thương thì nhờ, Trời không thương mà rủi ro tai họa ập đến thì cũng ráng chịu – bà lão Trần Thị Xuân than thở.
Chủ tịch UBND xã Hải Tân Bùi Xuân Giang nói rằng rất nhiều năm qua, địa phương đã kiến nghị, đề xuất lên cấp trên làm cầu cho dân đi.
Mong mỏi của người dân cũng nhiều lần được phản ánh trong các cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội với cử tri nhưng hàng chục năm ròng “kêu miết mà đến chừ vẫn chẳng thấy chi trong khi nhu cầu qua sông của người dân và của học sinh thì ngày càng tăng” – Chủ tịch UBND xã Hải Tân nói.
Hàng chục năm qua chính quyền xã Hải Tân còn luôn phải lo lắng về tình trạng mất an toàn đò ngang trong mùa lũ dữ. Công an xã Hải Tân túc trực thường xuyên để nhắc nhở người qua đò mặc áo phao nhưng không phải lúc nào người lớn và học sinh trên chuyến đò mong manh qua sông trên dòng nước cuồn cuộn cũng mặc áo phao vì tính mạng của chính mình – như những gì mà chúng tôi chứng kiến những ngày qua.