Sai một li đi một dặm
Câu chuyện cô giáo trường tiểu học Ninh Sở (Thường Tín, Hà Nội) để 43 học sinh tát một em học sinh khác đề trừng phạt học trò khi em này cãi nhau với bạn và nói bậy tiếp tục khuấy động sự lo lắng của phụ huynh. Nhiều người cho rằng khó có thể thông cảm với một nhà giáo đã có đến hơn 20 năm đứng lớp với vô vàn kinh nghiệm sống và giảng dạy.
Xưa nay, câu nói “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” hẳn bất kể người nào cũng nhớ, cũng thuộc. Học trò, nhất là học sinh ở lứa tuổi cấp 1, hẳn ai cũng hiểu là các em vô cùng hiếu động. Ở nhà, nhiều khi bố mẹ nói năm lần bảy lượt cũng không nghe, ham chơi quên giờ cơm, bày bừa sách vở, quần áo, chơi nhiều trò chơi khờ dại khiến người lớn bực tức. Có em còn bắt chiếc bạn bạn nói tục, chửi bậy, nói trống không…
Bố mẹ dạy con nhiều khi phải dùng tới roi vọt, nhưng có ai không thương con, đau lòng khi đánh con? Có lúc lỡ tay tát con một cái lại đau khổ tự cật vấn lương tâm, xót xa cháy lòng, thậm chí phải tự tát má mình xem mình đánh con như thế có đau quá không…
Nhưng thiết nghĩ đối với người giáo viên, khi đã bước vào nghề dạy người thì nhận thức và hành động phải ở một mức độ cao hơn việc dạy trẻ thông thường. Người lớn chúng ta luôn dạy trẻ nhỏ phải biết yêu thương, đồng cảm, sẻ chia thì không có cớ gì cô giáo lại ra lệnh cho cả lớp “dạy bảo” 1 bạn vì tội “nói bậy với lớp trưởng”. Hành động mà cô giáo cho rằng đó là vô thức và “không hiểu sao lúc ấy lại làm thế” khiến cho bất cứ ai, dù là người vị tha nhất cũng khó lòng cảm thông.
Con tôi đang là học sinh tiểu học và cũng như nhiều trẻ em khác, khi ở nhà thường ỷ lại bố mẹ, anh chị, nũng nịu đủ thứ nhưng tới trường, coi coi cô như “vị thánh”. Bất kể việc gì cô dạy ở trường con đều về nhà nói: Cô bảo thế này, thế kia mới đúng. Ngoài ra, khi vi phạm khuyết điểm, cô mắng, phạt đứng góc lớp, trừ điểm vì tội nói chuyện là con rất sợ. Thế mới biết các cô giáo ở cấp tiểu học uy lực thế nào.
Với trẻ nhỏ, thường chỉ cần dọa đã sợ. Vậy mà cô giáo lại ra lệnh cho 43 học sinh lần lượt tát vào mặt 1 học sinh thì làm sao không đau đớn, hoảng loạn. Nỗi đau thể chất có thể dần dà bớt đi nhưng rất có thể em sẽ lớn lên trong sự ức chế, bất mãn. Việc này đáng ngại hơn nhiều những vết xước và vệt lằn trên má em.
Được biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch huyện Thường Tín xử lý vụ việc này một cách nghiêm túc. Trường tiểu học Ninh Sở cũng đã có quyết định đình chỉ 1 học kì, chuyển làm công tác khác với cô giáo. Đây được cho là hành động kịp thời và nghiêm túc nhằm trấn an tinh thần của không chỉ em T.L mà là của toàn bộ học sinh trong lớp cũng như lấy lại niềm tin ở các bậc phụ huynh.
Bản thân cô cũng tỏ ra ăn năn, đã có lời xin lỗi tới gia đình và em T.L. nhưng dường như nó không thể khỏa lấp dư luận và vơi bớt sự sợ hãi, hoài nghi về tình yêu thương của bè bạn và thầy cô trong tâm hồn em L nói riêng và học sinh nói chung.
Cô giáo đương nhiên nhận được một bài học lớn nhưng thiết nghĩ ngành giáo dục cũng không thể để xảy ra nhiều thêm những hành động phản giáo dục thế này nữa.