Thơ ơi
Thơ của Lê Minh Quốc
Nuôi dưỡng tình yêu như giữ cảm xúc cho thơ
Phải đau đớn tận cùng với môi son mắt biếc
Thấy từ trong nghìn trùng tử biệt
Lại mọc lên hy vọng rất mơ hồ
Những lúc này máu thịt hoá ra thơ
Anh chỉ viết và bịt tai quên hết
Xa lánh nhỏ nhen ti tiện giữa đời
Anh hào hứng như trở về tiền kiếp
Nuôi dưỡng tình yêu như người đang đi xiếc
Trên sợi dây sinh tử rất chênh vênh
Hoặc đến được phía chân mây ảo ảnh
Hoặc sa chân xuống hố thẳm gập gềnh
Những lúc này anh viết bởi đang quên
Quên cả chính anh chỉ nhớ người phải nhớ
Một gương mặt quê mùa có nụ cười rạng rỡ
Khơi dậy trong anh niềm vui sống mỗi ngày
Nuôi dưỡng tình yêu như tạo ngọc cho trai
Mọi thử thách hữu hình trong hạt cát
Anh làm thơ để xoa dịu nỗi đau
Từng ngày bể dâu tạo nên xúc tác
Hoá ra thơ như một lẽ nhiệm màu
Nuôi dưỡng tình yêu như gìn giữ chiêm bao
Mơ gặp một đêm anh đủ vui một sáng
Nếu nàng bỗng dưng quay ngoắt bỏ đi
Anh sẽ héo khô vô hồn mưa nắng
Anh sẽ rơi trong tột cùng chán nản
Thơ chết tươi lúc chưa kịp chào đời…