Xa vô tận chỉ là tương đối...

Cẩm Anh 14/02/2017 09:35

GS Toán học Nguyễn Cảnh Toàn- người được mệnh danh là cha đẻ của hình học siêu phi Ơclit - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã từ trần ngày 8/2 ở tuổi 92. Lễ viếng GS Nguyễn Cảnh Toàn diễn ra vào ngày 15/2, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

GS Nguyễn Cảnh Toàn.

GS Nguyễn Cảnh Toàn là một trong những người sáng lập ra Hội Toán học Việt Nam và giữ cương vị Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư kí của Hội trong 3 nhiệm kỳ (từ 1966 - 1981). Ông sáng lập ra Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ và là Tổng biên tập Tạp chí trong vòng hơn 40 năm (1964-2005).

GS Nguyễn Cảnh Toàn là tác giả, chủ biên, hiệu đính nhiều nhiều cuốn từ điển: Danh từ Toán học Nga - Việt, Danh từ Toán học Anh - Việt, từ điển thuật ngữ Toán học.

Ông là thành viên Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển Bách khoa và là thành viên biên soạn.

GS Nguyễn Cảnh Toàn sinh năm 1926 ở Đô Lương, Nghệ An. Từ bé, ông đã nổi tiếng là thông minh, hiếu học. Cha ông là một nhà nho đã dạy cho ông đến lớp ba, sau đó gửi tới trường để ông được học tiếng Pháp. Năm 1938, ông học xong tiểu học rồi thi vào Trường Quốc học Vinh. Năm 1942 ông thi đỗ cao đẳng tiểu học, rồi đỗ vào Trường Quốc học Huế, học ban tú tài. Nhờ “nhảy lớp” từ năm thứ nhất tú tài lên thẳng năm thứ ba tú tài chuyên toán, nên năm 1944, ông đỗ tú tài toàn phần và thi đỗ vào Trường ĐH Khoa học ở Hà Nội để học chứng chỉ toán học đại cương.

Năm 1947, ông được tuyển làm giáo viên toán ở trình độ cao nhất của Trường Quốc học Huế. Tính từ thời điểm này, cho đến năm 1976, khi ông được cử làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục, GS Nguyễn Cảnh Toàn đã có trọn 30 năm dạy học, từ dạy phổ thông trung học đến dạy đại học và sau đại học.

GS Nguyễn Cảnh Toàn cũng là người Việt Nam đầu tiên tự nghiên cứu sinh ở trong nước trong điều kiện đất nước đang chiến tranh, thiếu thầy, thiếu sách vở. Cần phải nhớ rằng, ông tự nghiên cứu khoa học vào những năm 1956 đến 1960, chiến tranh đang vô cùng khắc nghiệt. Có những lúc ông cũng muốn bỏ cuộc, GS Lê Văn Thiêm đã động viên: “Hồi ở Pháp, tôi cũng nghĩ như anh, cứ tưởng phải đọc thiên kinh vạn quyển rồi mới nghiên cứu được. Nhưng rồi, ông thầy tôi bảo rằng, nếu bố anh chờ tìm hiểu hết con gái trên đời mới lấy vợ thì chẳng bao giờ sinh ra anh”. Lời nói của GS Thiêm đã tiếp sức cho nghiên cứu sinh Nguyễn Cảnh Toàn. Cũng phải nhắc lại rằng thời điểm GS Nguyễn Cảnh Toàn tự làm nghiên cứu sinh trong nước rồi ra nước ngoài bảo vệ là rất sớm, khi hồi ấy hầu hết mọi người đều được gửi ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh, mãi tới năm 1976, ở Việt Nam mới mở đào tạo nghiên cứu sinh trong nước.

Ông sang Liên Xô bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ năm 1958. Khi choáng ngợp đứng trước sự bề thế của Trường ĐH Tổng hợp Lomonoxop ông đã tự hỏi mình: “Ở đây, với nhiều bộ óc thông minh đã nghiên cứu, tìm tòi ra nhiều điều mới mẻ, liệu công trình khoa học của mình có còn mới với họ không?”. Rồi sự thật là công trình của nghiên cứu sinh Nguyễn Cảnh Toàn đã được đánh giá cao, trở thành luận án Phó Tiến sĩ đầu tiên của người Việt Nam tự nghiên cứu trong nước. Khi đó, GS.TS Toán Lí - A.A. Glagolep - người phản biện cho luận án của ông đã nhận xét: “Theo tôi, Nguyễn Cảnh Toàn là một nhà hình học xạ ảnh thiên tài, tinh thông cả về phương pháp tổng hợp lẫn phương pháp giải tích”. Lời nhận xét của người thầy Xôviết đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam lúc ấy là GS Tạ Quang Bửu cho dịch và in toàn văn trên “Tập san Toán Lí” tháng 9-1963. Sau thành công đó, ông tiếp tục bảo vệ luận án Tiến sĩ khoa học, cũng với một tinh thần tương tự, vượt qua được thách thức trong lịch sử toán học khi đưa ra kết luận: “Xa vô tận chỉ là tương đối”, khác hẳn với quan niệm “Xa vô tận là tuyệt đối” trong không gian Ơclit hay phi Ơclit trước đó.

Từ việc đưa ra một khái niệm mới: “Xa vô tận chỉ là tương đối”, GS Nguyễn Cảnh Toàn đã khái quát lên thành một lý thuyết bao trùm mang tên “Hình học siêu phi Ơclit”. Năm 1966, tại hội nghị Toán học quốc tế họp ở Matxcơva, ông đã báo cáo phát minh mới nhất của mình gọi là “Hình học siêu phi Ơclit”. Hay vẫn được giới khoa học gọi là “Hình học Nguyễn Cảnh Toàn”.

Nói về dấu ấn của ông ở cương vị quản lý ngành giáo dục, phải nhắc tới nhiều chủ trương. Như ông đã xóa bỏ phương pháp bồi dưỡng giáo viên theo cách bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp trên để họ về tổ chức bồi dưỡng lại cho cán bộ chủ chốt cấp dưới. Hoặc cũng chính ông đề xuất và chỉ đạo việc thành lập hai khoa mẫu giáo và tiểu học ở Trường ĐH Sư phạm. Ông cũng là người đưa ra phương pháp sư phạm và khoa học sư phạm trong đó đề cao sự khơi gợi cho học sinh tính tò mò khoa học, tính chủ động tìm học, để trò tự suy nghĩ độc lập.

Cuộc đời GS Nguyễn Cảnh Toàn như một hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần tự học và cống hiến, một thế hệ những nhà khoa học và những người thầy để lại nhiều dấu ấn lớn cho khoa học và nền giáo dục nước nhà. Giờ đây khi ông ra đi ở tuổi 92, lại thấy rằng ngay cả sự mất mát này cũng đúng với khái niệm toán học ông từng phát minh ra: “Xa vô tận chỉ là tương đối”.

Cẩm Anh