Nỗ lực bảo tồn làng Việt
Là người tâm huyết với việc phục dựng các di sản của Việt Nam, trong đó có làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), GS KTS người Nhật Bản Ejima Akiyoshi đã nghiên cứu, tìm tòi phục dựng lại mô hình Cổng làng Mông Phụ bằng tình yêu với di sản Việt. Lễ tiếp nhận mô hình cổng làng Mông Phụ do ông trao tặng vừa diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội.
Cổng làng Mông Phụ.
GS KTS Ejima Akiyoshi là người đã từng tham gia nghiên cứu và trùng tu một số công trình kiến trúc ở phố cổ Hội An, nhà cổ ở Bắc Ninh và làng cổ Đường Lâm.
Riêng với ngôi làng cổ Đường Lâm, ông đánh giá đây là một trong những làng cổ nhất ở Việt Nam, có nhiều giá trị độc đáo và cần được quan tâm duy trì, tu bổ, bảo tổn.
Vì thế, ông đặc biệt tâm huyết với Dự án bảo tồn di sản văn hóa làng cổ Đường Lâm, từng 17 lần sang hướng dẫn các chuyên gia và người dân tu bổ làng trong giai đoạn từ 2007- 2012.
Năm 2014, với những cống hiến và thành công đáng ghi nhận, ông và nhóm thực hiện Dự án bảo tồn di sản văn hóa làng cổ Đường Lâm đã được Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên Hợp Quốc (UNESCO) vinh danh, trao Giải thưởng danh dự về bảo tồn di sản văn hóa năm 2013 khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Trong số 5 di tích của làng cổ Đường Lâm được UNESCO trao Giải thưởng danh dự về bảo tồn di sản văn hóa năm 2013, đáng chú ý có di tích Cổng làng Mông Phụ. Đây là một trong những cổng làng cổ nhất Việt Nam. Cổng làng Mông Phụ được xây dựng từ thời Hậu Lê năm 1553 - thời Vua Lê Thần Tông. Cổng làng mang những nét kiến trúc độc đáo. Nhưng qua những thăng trầm của thời gian, Cổng làng Mông Phụ đã có những dấu hiệu bị hư hại và được tu bổ năm 2008 trong Dự án hợp tác Việt- Nhật.
Trên cơ sở các số liệu đo đạc rất công phu, GS.KTS Ejima Akiyoshi đã phục dựng lại mô hình Cổng làng Mông Phụ theo tỉ lệ 1/10 bằng loại gỗ quý bách hội của Nhật Bản và gỗ ramin (Đông Nam Á) làm cột tròn.
Mô hình được phục dựng với kích thước rộng 90cm, sâu 60cm, cao 63cm, bằng 1/10 so với kích thước thật, các cấu kiện rất chi tiết và có thể tháo ra, lắp vào phục vụ tập huấn tu bổ, giảng dạy.
Tại Lễ trao tặng mô hình Cổng làng Mông Phụ, GS KTS Ejima Akiyoshi đã chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật của Nhật Bản trong việc trùng tu di sản. Đơn cử như với công trình kiến trúc hoặc nhà ở dân gian thì việc hỗ trợ nâng cao nhận thức cho cộng đồng và cán bộ địa phương là một hoạt động quan trọng.
Theo đó, trong quá trình tu bổ phải tuân thủ những bước tiêu biểu như: điều tra lấy thông tin về công trình; nghiên cứu, đo đạc hiện trạng công trình; quyết định những bước tiến hành tu bổ.
Trong đó đặc biệt có một bước là dùng mô hình để có thể phục dựng lại những phần bị mất của bộ phận kiến trúc đó hoặc là cả công trình kiến trúc đó.
Thông qua mô hình đó lấy ý kiến của người dân để bổ sung những điểm mà các chuyên gia đã hình dung, từ đó đưa lại những hình ảnh phục dựng cho giống với phần mà bị mất một cách gần nhất, thật nhất.
Để làm được điều đó thì phương pháp thông qua mô hình hay phục dựng lại các mô hình để lấy ý kiến của người dân và trên cơ sở đó tìm ra được hình ảnh hay trạng thái gần gũi nhất với bộ phận kiến trúc đã bị mất được coi là một phương pháp khá là phổ biến của Nhật Bản.
Cụ thể đối với công trình Cổng làng Mông Phụ, trước khi tiến hành tu bổ kết quả điều tra cho thấy cấu trúc tường gạch, hệ thống cột gạch còn nguyên, hệ thống vì kèo và hàng cột gỗ vẫn còn nguyên.
Tuy nhiên toàn bộ cửa, khung cửa cũng như là 2 cánh cửa đã bị phá dỡ để xe thô sơ có thể qua lại được. Vì vậy song song với việc tu bổ lại toàn bộ hệ thống gạch, hệ thống mộc… thì ông và các cộng sự đã tiến hành dùng phương pháp mô hình hóa để phục dựng lại 2 cánh cổng đã bị mất cũng như toàn bộ khung cổng.
Trong quá trình phục dựng, GS KTS Ejima Akiyosh và nhóm chuyên gia đã làm một mô hình tương tự như mô hình tặng cho Bảo tàng Hà Nội, nhưng với kích cỡ nhỏ hơn để xin ý kiến của các cụ cao niên trong làng về Cổng làng cổ Mông Phụ mà các chuyên gia hình dung.
Việc tiếp nhận mô hình Cổng làng Mông Phụ do GS KTS Ejima Akiyoshi trao tặng cho Bảo tàng Hà Nội bảo quản, lưu giữ nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa Làng cổ Đường Lâm, trong đó có di tích Cổng làng Mông Phụ. Đây cũng là kinh nghiệm bảo tồn di sản cần được nhân rộng trong việc bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa hiện nay.