‘Nắng từ quê mẹ’ - Tập thơ độc đáo của một group Facebook
Ngày 18/3, group Người Nhà Quê trên Facebook đã tổ chức buổi giới thiệu sách và giao lưu với các tác giả tại Trung tâm Văn hoá Đông Tây (Làng sinh viên Hacinco), quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tiếp nối sau buổi ra mắt thành công đó, các thành viên quản trị của group Người Nhà Quê sẽ có các cuộc gặp gỡ giao lưu cùng các thành viên group và độc giả tại TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
Tập thơ gồm 100 bài được cấu trúc thành 5 phần có sự kết nối với nhau: Tuổi thơ, Những ngày tha hương, Trở về, Làng quê và Duyên phận. Các tác giả không đăng chùm thơ của mình liền nhau mà được đưa vào mạch thơ xuyên suốt với một sợi chỉ vô hình giúp cho người đọc sẽ đi qua những dấu mốc trải nghiệm cuộc đời.
Nếu ở Tuổi thơ ta có thể gặp những câu thơ trong trẻo về ngày thơ ấu như:
"Thôi chào nhé những bông dâm bụt đỏ
Tuổi ấu thơ mẹ hái dưới hiên nhà"
(Nồng Nàn Phố)
thì ở phần Những ngày tha hương lại là những vần thơ mênh mang nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ ở phương xa. Ví như ta chạm vào nỗi nhớ khi gặp mùi hương lúa chín của Chánh Bùi:
"Con đi suốt cả thời thơ dại
Nên mỗi mùa lúa chín thơm hương
Lại nhớ mẹ lưng còng cấy hái
Da nhuộm bùn và áo pha sương".
Nếu ở phần Trở về là hành trình tìm lại ngày xưa thì Làng quê chính là những gì đang hiện hữu. Ta gặp một Đỗ Hoàng Giang đang thảng thốt tìm khi tất thảy đều đã thay đổi và rồi anh chợt nhận ra:
"Về quê chẳng thấy... ồ không
Về quê là để mình trông thấy mình".
Không chỉ là cảm xúc, ta sẽ được trải nghiệm cuộc sống nông thôn qua những hình ảnh rất đắt giá về cảnh vật, con người, những sinh hoạt hàng ngày nơi ấy:
"Quan Họ mùa này ngọt thắm đôi môi
Trầu cánh phượng đậu trên tay ngà ngọc
Khúc dân ca nào vừa bung ra từ mái tóc
Đôi sợi vương hồn...
anh vén má...
Em say!"
(Thu Trang Bùi)
"Nắng Từ Quê Mẹ" thật ra không phải là cuốn thơ tình bởi cái tình yêu đôi lứa vẫn chỉ là một phần trong những tình cảm khác. Tuy nhiên, Duyên phận là phần đặc sắc nhất và cũng là dấu nhấn cuối cùng cho tập thơ. Không chỉ có hình ảnh, cảm xúc, Duyên phận còn chứa đựng những tư tưởng, triết lý rất nhẹ nhàng của các tác giả. Đặc biệt, những triết lý tôn giáo cũng được đưa vào khéo léo:
"Đức tin có lúc đổi thay.
Người dưng đi khuất cuối mày vẫn trông.
Đêm nay trốn ai biết không?
Đêm nay chú bỏ mùa đông trên chùa"
(Xuân Việt)
Thơ của Người Nhà Quê không mới về thể loại hay ngôn ngữ nhưng vẫn có thể chuyển tải được vẻ đẹp của tứ thơ mộc mạc, lời thơ giản dị, chân chất, nhạc tính du dương. Tập thơ dễ đọc, dễ cảm nhưng không dễ dãi. Đấy là sự chắt lọc của những cảm xúc, suy tư chân thật và được viết ra với một tình cảm gửi gắm tới quê nhà và những người thân yêu nơi làng quê dù còn hay mất.