An ninh bệnh viện

Lê Anh Đức 09/05/2017 11:10

Bị đánh đến nhập viện cấp cứu rồi vẫn còn bị đối thủ truy sát thì quả là chuyện “xưa nay hiếm”. Ấy vậy mà cái chuyện hy hữu đó vừa xảy ra khiến dư luận bức xúc, cảm thấy bất an với tình hình an ninh trật tự trong các bệnh viện.

Cần biện pháp cụ thể để đảm bảo an ninh bệnh viện.

Cụ thể, lúc 4h sáng ngày 7/5, một nam thanh niên được đưa vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu với vết thương ở đầu do đánh nhau. Liền lúc đó, một nhóm thanh niên khoảng 20 người vác dao và mã tấu xông vào khống chế bảo vệ, nhân viên y tế của bệnh viện này, rồi thẳng tay chém bệnh nhân vừa nhập viện, trong đó có một vết chí mạng làm đứt khí quản ở cổ nạn nhân.

Đau lòng ở chỗ, không có một ai dám can ngăn hành vi man rợ đó. Cũng chẳng trách được họ, vì đến người khỏe còn chẳng dám can ngăn, mà có dám thì cũng chẳng ngăn được đám lưu manh đang say máu, nói gì đến những người ốm yếu, bệnh tật. Đến các nhân viên y tế, thậm chí là lực lượng bảo vệ được đào tạo bài bản để chuyên ứng phó với những tình huống như vậy còn bất lực trước đám giang hồ đó, thì họ có thể làm được gì đây?!

Lý giải cho việc vì sao một đám lưu manh côn đồ có thể ngang nhiên vác dao, mã tấu xông vào viện để truy sát bệnh nhân, một số ý kiến cho rằng vì là ngày nghỉ nên chỉ có bác sĩ trực và số ít bảo vệ, trong khi nhóm côn đồ rất đông (tới 20 người), lại có vũ khí nên không thể khống chế được cục diện, đành thúc thủ chứng kiến thảm cảnh đau lòng trên. Chỉ đến khi nhóm côn đồ tự bỏ đi thì các bác sĩ mới dám đưa nạn nhân vào cứu chữa. Cũng may cho nam thanh niên là bị chém ở ngay trong bệnh viện nên đã giữ lại được mạng sống.

Sự việc xảy ra trùng hợp một cách ngẫu nhiên là đúng tròn một tháng Bộ Y tế tổ chức Hội nghị “Tăng cường an ninh trật tự bệnh viện, bảo vệ nhân viên y tế” (ngày 7-4). Vậy là sau một tháng đưa ra vấn đề an ninh trật tự trong bệnh viện ra bàn bạc, có vẻ như các bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung chưa bắt đầu khởi động “chương trình” đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện, đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế và bệnh nhân. Điều đó giải thích vì sao một nhóm giang hồ lại có thể dễ dàng xông vào bệnh viện truy sát người như vậy.

Người ta nói khóa cửa chỉ là để phòng người ngay, xem ra có vẻ đúng với thực trạng các bệnh viện hiện nay. Bệnh viện nào mà chẳng kín cổng cao tường, có lực lượng bảo vệ chuyên trách, thậm chí có nhiều bệnh viện còn thuê các công ty vệ sĩ làm bảo vệ. Ấy vậy mà ngay cả lực lượng vệ sĩ được đào tạo bài bản để chuyên khống chế những tình huống bạo lực này hầu như đều thúc thủ trong hầu hết các vụ gây rối tại bệnh viện thời gian qua. Lẽ nào các bệnh viện bỏ tiền ra thuê các công ty vệ sĩ chỉ để làm cảnh, để cho oách với các bộ đồng phục, hay chỉ đơn giản là “canh chừng” những người hiền lành, còn các đối tượng lưu manh thì đành chịu?

Người dân sao có thể không lo lắng khi mà sự lộn xộn, bát nháo bây giờ không chỉ diễn ra trên đường phố, mà nhiều đối tượng còn cả gan xông vào bệnh viện hành hung? Nói không hề ngoa, bởi mới cách đây chỉ khoảng một tháng trước thôi, một nhóm thanh niên cũng đã vác súng tiểu liên K50 vào trong Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn (Nghệ An) với mục đích “thanh toán” đối thủ. Lạ một điều là nhóm thanh niên không những có thể ngang nhiên vác súng tiểu liên vào trong bệnh viện, mà còn nã đạn thị uy rồi chuồn êm.

Nhiều người đặt câu hỏi, vào những lúc cấp bách như vậy thì lực lượng công an cơ sở đang ở đâu, làm gì mà không thể kịp thời có mặt ứng cứu, trấn áp tội phạm? khi mà chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra hàng chục vụ gây rối trong bệnh viện, nhưng hầu hết là khi sự việc đã xong thì mới thấy lực lượng công an đến “làm việc”.

Có ý kiến so sánh ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, rằng ở nước ngoài, khi có kẻ đột nhập vào ngân hàng ăn cắp, ăn cướp, hay xông vào bệnh viện hành hung thì ngay lập tức lực lượng cảnh sát đã có mặt để khống chế. Trong khi đó ở ta hầu hết các vụ việc giang hồ đâm chém đẫm máu thời gian gần đây, lực lượng công an luôn phải “đuổi theo” đám lưu manh côn đồ, chứ chưa kịp thời có mặt tại hiện trường lúc xảy ra sự việc để ngăn chặn. Đương nhiên mọi sự so sánh đều khập khiễng. Song, trước những thực tế đã diễn ra, việc phải bằng mọi giá đảm bảo an toàn cho người dân, các bộ, ngành có liên quan cần sớm có biện pháp tức thời.

Lê Anh Đức