Nguyên soái không quân Liên Xô A. Pokryshkin: Dũng mãnh giữa bầu trời, trắc trở trên mặt đất

19/04/2017 09:05

Ông không đơn thuần chỉ là một phi công Ace, người dân Nga còn coi ông là anh hùng dân tộc, sánh ngang các danh tướng Suvorov, Kutuzov, Zhukov. Nhưng số phận không phải bao giờ cũng mỉm cười với ông...

Bay lên từ Sibery

Aleksandr Pokryshkin, sinh ngày 6/3/1913 tại một ngôi làng nhỏ quận Novonhikolaevsk, tỉnh Tomsk (nay là tỉnh Novosibirsk), nằm dọc bờ sông Oble, bên cạnh sân bay của tỉnh Tambov. Ngay từ nhỏ, Pokryshkin đã bộc lộ là cậu bé thông minh, hiếu học, và luôn tìm tòi khám phá. Sau tuần đầu tiên của lớp 1, thày giáo quyết định đưa cậu lên thẳng lớp hai. Hai năm sau, cậu tự quyết định bỏ qua lớp 4 lên thẳng lớp 5, vì cậu cho rằng ở lớp 4 chả có gì để học…

Năm 15 tuổi, Pokryshkin bỏ học đi làm, tuy nhiên ước mơ trở thành phi công và chinh phục bầu trời chưa bao giờ ngừng, ông đăng ký tham gia câu lạc bộ hàng không, rồi quyết tâm gia nhập trường không quân. Ông vừa học để trở thành kỹ thuật viên vừa theo học khóa bay của câu lạc bộ hàng không, và chỉ trong 17 ngày ông đã hoàn thành khóa học mà các học viên khác phải mất 2 năm. Viên hiệu trưởng câu lạc bộ rất kinh ngạc và nói rằng đây là lần đầu tiên một học viên hoàn thành khóa học đào tạo phi công trong chưa đầy 3 tuần, để động viên cậu bé, ông đã trực tiếp viết lời giới thiệu kèm theo lá đơn của Pokryshkin để gửi lên Bộ trưởng Quốc phòng. Sau 44 lá đơn gửi đi để xin theo học nghề lái máy bay, cuối cùng Pokryshkin đã được tuyển vào trường đào tạo phi công Kachinski, theo thư đồng ý của Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên soái K. Vororoshilov. Nguyên soái Voroshilov không ngờ rằng sự quan tâm đến lá đơn của một cậu bé từ vùng Sibery xa xôi sau này đã đem lại cho nước Nga vĩ đại một công dân ưu tú, một phi công huyền thoại, nổi tiếng khắp thế giới, nỗi khiếp đảm của các phi công Đức.

Tư duy chiến thuật mới và bi kịch đầu tiên

Trong trận xuất kích đầu tiên ngày 22/6/1941, Pokryshkin đã bắn nhầm chiếc máy bay ném bom hạng nhẹ SU-2. Nhưng ngay ngày hôm sau, chàng phi công trẻ đã lập chiến công đầu trên bầu trời Mondova, khi ông bắn rơi 1 chiếc Mexesmitt-Bf-109, khởi đầu những chiến công liên tục trong những năm tiếp theo.

Với những chiến công xuất sắc, tháng 4/1942, Pokryshkin được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Đây cũng chính là giai đoạn xảy ra tấn bi kịch đầu tiên trong cuộc đời người anh hùng. Lợi dụng chính ủy trung đoàn đi viện, Trung đoàn trưởng N.V.Isaev đã buộc cho Pokruskin một loạt tội danh: vi phạm điều lệ chiến đấu, tự ý truyền bá cách đánh của mình, vô kỷ luật..., không những xóa bỏ tập hồ sơ đề nghị phong AHLX cho ông, mà còn cách chức phi đội trưởng, khai trừ đảng và tống giam ông để chờ hoàn thiện hồ sơ truy tố ra tòa án binh. Rất may, đúng lúc đó chính ủy Trung đoàn trở về và Tư lệnh sư đoàn xuống kiểm tra tình hình chiến đấu, nghe nói về kinh nghiệm không chiến của ông, biết tài của ông đã yêu cầu điều tra lại và ra lệnh giải phóng ông khỏi nơi tạm giam...

Tháng 5/1943 ,trong một cuộc hội nghị, phát biểu trước các sỹ quan trung cao cấp, các tướng lĩnh không quân, đại úy Pokryshkin đã khảng khái tuyên bố: “Điều lệnh chiến đấu và hướng dẫn về chiến thuật đang áp dụng của Không quân Xôviết đã lạc hậu, cần được thay thế! Chúng ta không thể tiếp tục đánh theo cách này được, phải tìm ra chiến thuật mới!”. Rồi ông trình bày các nguyên lý và hình thức chiến thuật mới của mình để thay thế, mặc dù đó là những điều đi ngược lại điều lệnh chiến đấu của không quân lúc đó. Bài phát biểu này chẳng khác gì “quả bom” nổ tung trong hội trường, một “đại úy trẻ măng”, với mái tóc cắt cao kiểu Sibery đã dám phê phán cả hệ thống điều lệnh chiến đấu của không quân, vốn được coi là mặc định một thời gian dài. Tuy một số cán bộ ủng hộ, nhưng số người phản đối và ghen ghét cũng không ít. Rất may là Tư lênh Tập đoàn không quân, tướng K. Vershinhin trong bài phát biểu kết luận đã ủng hộ ông và yêu cầu các đơn vị áp dụng, đồng thời yêu cầu cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản kiến nghị lên bộ tổng tham mưu để thay đổi điều lệnh chiến đấu.

Đỉnh cao sáng tạo và những tấm huân chương

Chiến dịch Kuban diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6/1943, với sự tham gia của hàng ngàn máy bay mỗi bên, với hàng trăm trận không chiến, có ngày tới 40-50 trận. Trên chiếc P-39 Aerocobra số đuôi 100 (Mỹ viện trợ cho LX 2000 chiếc theo hợp đồng Thuê-mua), Pokryshkin đã tham gia hàng trăm trận không chiến ác liệt, đây là giai đoạn thăng hoa tài năng cùng các kỹ thuật không chiến theo phương pháp chiến thuật mới của ông. Trong một ngày không chiến ác liệt, Tư lệnh Tập đoàn KQ số 4, tướng K. Vershinhin đứng trên đài chỉ huy dùng ống nhòm và kính TZK đã tận mắt chứng kiến những trận không chiến ác liệt, những màn rượt đuổi thắt tim ngay trên ngọn cây giữa biên đội của Pokryshkin - phi công Ace số 1- với các máy bay tiêm kích Messerschmitt do các phi công Ace của Đức điều khiển. Trong ngày hôm đó, với chiến thuật mới của mình, Pokryshkin đã bắn rơi 7 chiếc máy bay Đức.

Sau chiến dịch Kuban tên tuổi ông nổi tiếng toàn thế giới, tổng thống Mỹ Fr.Roosevelt khi nhắc về ông đã nói: “Không nghi ngờ gì nữa, Pokruskin là phi công xuất sắc nhất trong thế chiến thứ hai”.

Đón cô dâu bằng máy bay

Tập trung cao độ cho những trận đánh và những suy nghĩ thâu đêm để tìm tòi sáng tạo về chiến thuật, đến năm 29 tuổi Pokryshkin vẫn chưa có một mối tình nào. Tuy nhiên, cuối cùng người phi công cứng rắn, lạnh lùng và say mê bầu trời vẫn không thoát được mũi tên của thần tình ái! Trong một lần đến trạm xá Trung đoàn, ông đã phải lòng ngay một thiếu nữ tóc vàng, mắt xanh tại cửa phòng bệnh. Đó là cô y tá Maria Korzuk xinh đẹp. Đó thực sự là mối tình sét đánh từ cả hai phía. Cách mà chú rể đón cô dâu về làm lễ thành hôn “kiểu phi công” cũng rất độc đáo.

Theo lời kể của một số đồng đội trung đoàn 16, biết trung đoàn sắp bước vào chiến dịch lớn, ông quyết định tổ chức hôn lễ ngay tại đơn vị. Lúc đó trung đoàn đang đóng quân tại một sân bay gần chiến tuyến, còn Maria lại đang công tác tại một sân bay căn cứ, giữa đêm, ông đã quyết định dùng chiếc Yak-1 của mình bay về sân bay căn cứ để đón người yêu. Tối hôm đó, Maria đang sinh hoạt chi đoàn trong một căn lều bên cánh rừng bạch dương. Để giữ bí mật, Pokryshkin đã tắt động cơ máy bay từ xa, để máy bay hạ cánh thật êm, rồi lăn vào bìa rừng. Pokryshkin mở nắp buồng lái, bò vào lán trại nơi chi đoàn trạm xá đang sinh hoạt, rồi kéo người yêu ra, đưa lên chiếc Yak-1, bí mật cất cánh trở về trung đoàn làm lễ cưới. Tối hôm sau, ông lại dùng chiếc Yak-1 bí mật chở cô về lại sân bay căn cứ, như chưa từng có gì xảy ra. Một tình yêu sét đánh, một lễ đính hôn thần tốc bằng máy bay trong khói lửa chiến tranh, nhưng hai ông bà đã sống với nhau hạnh phúc trọn đời.

Vinh quang và cay đắng

Trong chiến tranh, Pokryshkin đã xuất kích 650 lần, không chiến 157 trận, bắn rơi 59 máy bay Đức, cùng đồng đội của mình bắn rơi 6 chiếc. Thậm chí có tác giả còn đưa ra con số 116 chiếc máy bay Đức bị Pokryshkin bắn rơi! Với những chiến công xuất sắc như vậy, ông là người đầu tiên nhận 3 lần danh hiệu cao quý Anh hùng Liên Xô (Nguyên soái Zhukov và phi công I. Kogieduv nhận danh hiệu này sau khi kết thúc chiến tranh). Sư đoàn không quân số 9, do ông làm Sư trưởng đã bắn rơi hơn 1.000 máy bay Đức, với 59 anh hùng phi công, có 4 người được nhận 2 lần AHLX.

Ngoài các danh hiệu và huân chương cao quý của LX, ông còn nhận huân chương của 19 quốc gia, trong đó có huân chương: chiến công đặc biệt của Hoa Kỳ. Khi chúc mừng Pokryshkin được nhận danh hiệu anh hùng lần thứ 3 (tháng 10/1944), Tư lệnh quân đoàn không quân, tướng A. Utin đã nói: “Tôi rất mừng, cậu rất xứng đáng với danh hiệu này, và hãy mang nó với niềm kiêu hãnh, nhưng hãy nhớ những lời tôi nói đây: ba ngôi sao vàng - đó là vòng kim cô và nó sẽ bóp anh đau đớn cả cuộc đời đấy”. Quả đúng như vậy, bên cạnh những chiến công, những giây phút mừng chiến thắng với vinh quang tột đỉnh, Pokryshkin còn chịu đựng khá nhiều trắc trở, sự ghen ghét và sau chiến tranh sự ganh ghét này không giảm đi mà còn nặng nề và bí hiểm hơn. Cuối năm 1971 khi đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ Tổng tư lệnh PK-KQ QG, ông bị “chuyển ngang” sang làm Chủ tịch Hiệp hội những người ủng hộ không quân (DOSHAP)…

Ông mất ngày 13/11/1985, thọ 73 tuổi, an táng tại nghĩa trang Novodevitche, Moskva...

Nguyễn Đức Soát - Nguyễn Sỹ Hưng