Niềm vui giản dị của cô giáo khuyết tật
“Nếu như niềm vui lúc còn nhỏ là được đến trường, được gặp bạn bè, thầy cô giáo, giờ đây niềm vui của mình là mỗi ngày được gặp học trò, được nhìn thấy sự yên tâm, hạnh phúc của bố mẹ”. Đó là tâm sự của cô giáo Lê Thị Hồng Yến (33 tuổi), ở phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).
Lớp học của cô giáo Lê Thị Hồng Yến. Nguồn: Báo Quảng Ngãi.
Chúng tôi đến lớp học tiếng Anh của cô giáo Lê Thị Hồng Yến vào một ngày đều hè. Lớp học được tổ chức tại nhà riêng của cô. Trong lớp, cô giáo nhỏ bé bị liệt chân và cánh tay phải, chỉ cử động được cánh tay trái, ngồi trên chiếc xe lăn lọt thỏm giữa những học trò cao lớn.
Không thể đi lại và kiểm tra từng học sinh nhưng cô Yến hiểu rất rõ học lực, khả năng của từng em. Cô Yến cho biết: Dạy nhiều và đặt mình vào vị trí của các em, mình hiểu các em cần gì, từ đó có thêm kinh nghiệm và biết cần cung cấp cho các em những gì. Với mình, điều quan trọng nhất khi dạy là tạo cho các em sự thoải mái, được nói ý kiến của mình.
Cô Yến bắt đầu dạy phụ đạo cho học sinh từ năm 2011, lúc mới vào học chuyên ngành Tiếng Anh của trường ĐH Phạm Văn Đồng (TP Quảng Ngãi). Lớp học ban đầu chỉ là vài em học sinh xung quanh gia đình.
Tiếng lành đồn xa, lớp học của cô giáo Yến ngày càng đông học sinh. Đến nay, cô Yến đã có hàng trăm học trò từ lớp 2 đến lớp 9. Mỗi lớp học không vượt quá 15 học sinh vì cô Yến muốn mang lại hiệu quả tốt nhất cho các em. Cô Yến miễn học phí cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với những em khác chỉ thu học phí rất thấp.
“Ban đầu mình chỉ nhận dạy những em lớp 4 trở lên. Các em nhỏ hơn mình sợ không chỉ bảo được tận tình. Được các phụ huynh gửi gắm, mình quyết định thử, không ngờ các em còn nhỏ nhưng rất biết nghe lời. Không chỉ vậy, các em nhỏ còn rất yêu thương mình, mỗi giờ học là niềm vui, động lực cho mình”, cô Yến tâm sự.
Cô Phạm Thị Thu Trang, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm,TP Quảng Ngãi cho biết: Khi được một người bạn giới thiệu về cô Yến dạy thêm môn tiếng Anh, tôi đưa con trai là học sinh lớp 5 đến học. Sau hơn 1 năm theo học, con trai tôi tiến bộ rất nhiều. Cháu rất thích học tiếng Anh và thích được học cô Yến.
Sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, lúc 14 tháng tuổi, Yến bị sốt nặng dẫn đến liệt tứ chi. Gia đình chạy chữa nhiều nơi nhưng không kết quả. Sau bao cố gắng, cuối cùng, Yến cũng cử động được cánh tay trái. Dù không đi lại được, bố mẹ vẫn cho em cho đi học như các bạn cùng trang lứa.
Bà Trần Thị Kim Cúc, mẹ Yến nhớ lại: Dù Yến không đi lại được nhưng vợ chồng tôi vẫn mong muốn con được học hành đầy đủ. Phải sắp xếp giữa công việc để đưa đón Yến và các em của Yến nhưng chưa bao giờ vợ chồng tôi để cho cháu phải nghỉ một buổi học nào.
Mặc dù rất khó khăn trong vận động, Yến luôn cố gắng tự mình làm những việc của bản thân và phụ giúp gia đình. Nói về ước mơ của mình, cô giáo Yến bộc bạch: Đối với những người khuyết tật như mình, ai cũng ước một lần có thể tự bước đi trên đôi chân của mình nhưng đó chỉ là ước mơ. Không vì vậy mà mình gò bó bản thân trong những bức tường.
Mình cần giao lưu cùng bạn bè để thoải mái hơn, tiếp thu những cái mới, cái tốt ngoài xã hội. Hiện tại, niềm vui của mình là mỗi ngày được gặp các em học sinh, dạy cho em những kiến thức mình có. Cô giáo Yến cho biết đang cố gắng hoàn thiện một quyển sách viết về cuộc đời mình.