Nâng cao nhận thức về giới trong sinh viên báo chí
Trong bất kỳ công việc nào, sự chuyên nghiệp của mỗi người không phụ thuộc vào việc người đó là nữ giới hay nam giới. Với nghề báo, mức độ chuyên nghiệp được đánh giá ở việc bạn được đào tạo bài bản, thực hành tốt và có đạo đức nghề nghiệp ra sao. Điều đó có nghĩa, nếu nhà báo trích dẫn sai nguồn tin và viết sai sự thật thì dù là nam hay nữ đều phải chịu trách nhiệm như nhau. Không có chuyện vì bạn là nữ giới mà lại được “nương nhẹ” hơn.
Trước hết phải khẳng định, công việc của đàn bà hay đàn ông làm báo thì đều vất vả. Giới nào cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng, không thể nói nữ giới khi làm báo có nhiều thế mạnh hơn đàn ông hay ngược lại mà phải xét trong từng hoàn cảnh cụ thể.
Cá nhân tôi thấy có những lúc đàn ông đáng thương kinh khủng! Nên nếu ai đó hỏi tôi theo hướng phụ nữ làm báo khổ lắm thì tôi chỉ có thể nói rằng, lựa chọn làm báo là việc của mỗi người chứ không ai bắt ép.
Với đặc thù sinh viên khoa báo chủ yếu là nữ, chiếm đến 80-90%, chúng tôi với trách nhiệm của những người đang làm công tác đào tạo rất quan tâm và đã làm nhiều việc để thay đổi và nâng cao nhận thức của sinh viên về vấn đề bình đẳng giới trong xã hội. Chúng tôi muốn để sinh viên của mình, cả nam và nữ phải hiểu về chính họ, về sự bình đẳng giữa nam và nữ là như thế nào – điều này cần thiết với tất cả mọi người, nhất là các nhà báo, trong đó có nhà báo trẻ là người sẽ gây ra tác động đến xã hội.
Chúng tôi phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị để tổ chức các khóa học và các cuộc chia sẻ nhằm thay đổi nhận thức của mọi người về vai trò, vị trí, trách nhiệm của người nữ nói chung và phóng viên, nhà báo nữ nói riêng. Trong 7 năm qua chúng tôi đã tổ chức hàng chục cuộc thảo luận và học tập, thực hành về các vấn đề kiến thức kỹ năng để nhận thức xem xét các bạn sinh viên có hiểu đúng về giới hay không.
Chúng tôi kết hợp với tổ chức phi chính phủ CSAGA tuyên truyền về bình đẳng giới để sinh viên hiểu và tổ chức các buổi nhặt sạn giới ở trên báo, những buổi mình tự nói về bản thân mình, về hành trình lớn lên từ một bé gái đến khi trở thành một cô gái… Chúng tôi cũng tổ chức các buổi hội thảo tập huấn về bạo lực tình dục cũng như bạo lực cơ thể đối với phụ nữ và trẻ em gái...
Sau những buổi đó, sinh viên đều phải làm báo cáo thu hoạch và có những sản phẩm truyền thông để họ nói lên được nhận thức và hiểu biết hơn so với trước. Học trò gần như 100% sau đó đều có phản hồi lại rằng chương trình rất tích cực, ý nghĩa. Qua quan sát của chúng tôi, mỗi một năm lại có những khởi sắc hơn, bớt đi định kiến, vấn đề sai lệch về giới.
Chúng tôi rất bất ngờ khi rất nhiều sinh viên nữ của chúng tôi, hàng ngày chúng tôi nhìn thấy và giảng dạy cho họ, cô trò trò chuyện với nhau rất hồn nhiên. Đằng sau đó là những thân phận đầy nước mắt khi họ bị phân biệt đối xử trong những gia đình rất nặng nề vấn đề trọng nam khinh nữ. Họ chứng kiến người mẹ người chị, người cô, dì... của họ xung quanh cũng gặp phải những vấn đề bạo lực như vậy. Các em đã khóc rất nhiều khi chia sẻ trước bạn bè, thầy cô. Những câu chuyện rất thật của những bạn sinh viên trong tương lai có thể trở thành nhà báo với những nhận thức sai lệch, những ám ảnh định kiến đấy đã được chỉnh ngay tại hội trường và tạo ra sức lan tỏa rất lớn,
Và có những học trò nữ có thể khiến cả hội trường rơi nước mắt khi kể lại câu chuyện chính mình bị xâm hại bởi người thân… Tôi tự hỏi trong những cán bộ làm truyền thông, những nhà báo nữ của chúng ta liệu có bao nhiêu người được trưởng thành hạnh phúc như một người con gái bình thường? Để khi họ cầm bút viết về ngày 8-3, về 20-10 hay những câu chuyện thân phận người phụ nữ... sẽ bớt đi sự thiên lệch. Một con người có thể khóc lên trước thầy cô, bạn bè để chữa trị tâm lý chính là bớt gây hại cho quá trình tác nghiệp của bạn đó sau này.
Nỗ lực của chúng tôi, nhỏ giọt lắm, có thể chỉ đỡ được cho một số phận thôi!
Cách đây hơn 1 tuần, chúng tôi có tổ chức cho sinh viên tham gia hoạt động của CSAGA về chống bạo lực tình dục của phụ nữ và trẻ em gái. Sinh viên của chúng tôi viết những ý tưởng truyền thông để thay đổi những định kiến về phụ nữ, thức tỉnh tình người và tình cảm trân trọng phụ nữ nói riêng trong xã hội. Là người tập hợp ý tưởng, tôi đọc và thấy cảm động lắm!
Bên cạnh ý tưởng tổ chức các cuộc thi, dạy võ cho những nữ nhà báo để tự biết bảo vệ mình còn có một ý tưởng tôn vinh vẻ đẹp của tình yêu và trân trọng người phụ nữ. Ban tổ chức vừa thông báo một trong những ý tưởng đó được đưa vào bình chọn tại vòng chung kết của cuộc thi. Đến hôm trao giải họ công bố nhưng tôi xin bật mí một chút. Thay vì phải giáo dục cho đàn ông biết phải trân trọng người phụ nữ một cách rất thô thì những ý tưởng của sinh viên là nâng niu vẻ đẹp nữ tính của bà, của mẹ, của em gái, cô giáo thông qua những cuộc thi như tết tóc cho người phụ nữ mình yêu mến. Mái tóc là một phần biểu hiện của sự nữ tính theo cái nhìn của phương Đông đã xuất phát từ việc trân trọng những giá trị nữ tính để tôn vinh vẻ đẹp và gắn kết hơn tình cảm trân trọng người phụ nữ nói chung trong xã hội.
Tôi nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời! Chúng ta thay vì đả phá nhiều cái xấu thì tôn vinh được nhiều cái tốt, vẻ đẹp thiên bẩm của người phụ nữ sẽ rất lay động lòng người. Khi nhiều cái tốt được cất lên thì cái xấu sẽ không còn chỗ đứng nữa.
Chúng tôi cũng hy vọng sẽ đào tạo ra những nhà báo tương lai hiểu rõ về mình, về công việc mình làm sẽ có tác động rất lớn đến xã hội. Với bài viết về một người nội trợ, tôi mong muốn các em sẽ không bị định kiến nhất định phải là bà nội trợ vì đàn ông cũng có thể làm nội trợ.
Hay chúng ta vẫn thường nghe thấy rằng ngày 8/3 các quý ông sẽ dành cho phái đẹp của mình những tình cảm a,b,c và món quà x,y,z. Thực ra, điều này cũng tạo cho người phụ nữ một áp lực vì phái đẹp theo cách chuẩn mực của xã hội thì ba vòng phải ra sao, chiều cao thế nào... Những áp lực như vậy không cần thiết.
Cũng giống như gọi đàn ông là phái mạnh cũng là một sự lệch lạc về giới. Đàn ông cũng có những lúc yếu đuối, điều đó hoàn toàn bình thường và không có gì xấu, không có gì đáng ngạc nhiên, họ được quyền như vậy. Những bài viết thiên lệch kinh khủng như vậy cần phải thay đổi.
Chúng tôi hy vọng khi đặt bút viết các em không bị xao nhãng bởi những từ mình vốn nghe rất quen tai. Giống như khi chụp một bức ảnh người phụ nữ lên trên báo không nhất định phải là trai xinh gái đẹp. Tôi rất thích các nhân vật nữ trong những bức ảnh mà ở đó thể hiện sự trân trọng chất con người, thể hiện một ánh nhìn thân phận đầy ám ảnh...
Chúng tôi sưu tầm trên các tờ báo khác nhau và đưa ra cho học trò phân tích, để hiểu thế nào là bình đẳng giới, trước hết người làm truyền thông phải hiểu thế nào là giới, thế nào là những chênh lệch định kiến về giới và cần làm gì cụ thể trong tin, bài, ảnh của mình...
Chúng tôi hiện đưa nội dung này vào các chương trình ngoại khóa và đã thấy được hiệu quả rõ rệt.