Thần đồng thơ Xôviết Nika Turbina: Đời đắng như ngải cứu
Lên bốn tuổi, Nika Turbina đã ứng tác những vần thơ đầu tiên cho người lớn chép lại. 6 tuổi, cô đã ra đọc thơ trước công chúng. Thi ca nâng cánh cô lên bầu trời danh giá nhưng cũng làm cho cuộc sống của cô trở thành bi thảm, như chính những vần thơ cô đã viết. Năm 27 tuổi, Nika đã bị rơi khỏi ban công căn hộ, nơi cô cư trú. Một kiếp nhân sinh ngắn ngủi nhưng đã khiến cô phải trải qua những cảm xúc nhiều đến mức đại đa số chúng ta không thể nào có được dù có thể thượng thọ trăm năm…
“Dạ nữ” làm thơ
Những vần thơ đầu tiên mà Nika nghĩ ra năm 4 tuổi đã được mẹ và bà ngoại ghi lại cho. Và ngay từ khi ấy, cô bé đã khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ kinh ngạc bởi những giai điệu và cấu tứ thơ lạ lùng, xót xa rất người lớn của mình:
“Buổi sáng u ám với cơn mưa lạnh,
Và niềm đắng cay bên ta liền cạnh.
Ngọn đèn ban ngày sáng trắng niềm đau
Anh ra cửa và em cũng theo sau...
Đĩa hát của đêm, hai ta quên gỡ,
Và ngắn lại vì thế đường tan vỡ…”
Nhiều người tới giờ vẫn nhớ lễ khai mạc Olympic Moskva năm 1980, chỉ vì khi đó Nika đọc nghiêm ngắn và đầy hứng khởi các tác phẩm của mình cùng với những thi nhân Xôviết hạng nhất. Tất cả lúc đó đều coi cô bé thần đồng thơ tới từ Yalta là báu vật quốc gia đích thực…
Nika Turbina sinh ngày 17/12/1974. Ngay từ lúc nhỏ xíu, cô bé đã hay làm người lớn phải bàng hoàng vì những câu hỏi quá tầm nhận thức ở lứa tuổi đó. Có lần, Nika hỏi bà nội: “Bà ơi, thế có linh hồn không hả bà?”. Cô bé thích nhất là ngồi một mình nhìn ra cửa sổ, đặc biệt là những lúc trời mưa, và lẩm bẩm đọc những câu gì đó, sau này mọi người mới hiểu rằng đấy là thơ của Nika. Hoặc giả, cô soi gương và trò chuyện với bóng mình trong đó bằng những câu đầy nhạc điệu... Đêm đêm, Nika có cảm giác như trong cô vang lên một giọng nói huyền bí nào đấy và cô ghi nhớ những gì đã nghe được. Sau này, khi Nika nổi tiếng, đã xuất hiện tin đồn rằng thế lực siêu nhiên nào đó từ hành tinh khác đã đọc cho cô bé nghe những thông điệp thơ. Khó ai có thể tin rằng một đứa trẻ miệng còn thơm mùi sữa lại có thể tự viết ra những câu thơ như thế…
Mọi chuyện trong đời thực đơn giản hơn nhiều: thần đồng thi ca Nga ngay từ nhỏ đã bị mắc bệnh hen suyễn nặng và mỗi khi lên cơn, cô bé lại sợ mình ngủ thiếp đi mà không bao giờ trở dậy nữa. Vì thế, đêm đêm, cô cứ ngồi ôm gối và tự mình thốt lên những âm thanh thánh thót như chim, giống như những lời câu nguyện thời thượng cổ. Rồi những âm thanh ấy dần dà hiện hình rõ rệt thành câu chữ đa nghĩa, ngày một nhiều hơn, mạnh hơn. Chúng gần như là làm cho cô bé trở nên ngạt thở và cô đành phải lên tiếng đòi người lớn tới chép lại vào giấy cho cô. Mẹ cô đã là người khổ nhất với cô vì chuyện này:
“Con hy vọng ở mẹ
Hãy chép lại hết cho con,
Kẻo lại thêm một đêm
Không thể nào chợp mắt.
Hãy đóng tất cả giấy
Thành một tập thật dày.
Để con sau đó
Sẽ cố hiểu mọi điều.
Mẹ ơi, nhớ nhé
Đừng bỏ con một mình.
Chứ không thơ sẽ hóa
Thành tai họa đời con...
(1983)
Nika đọc thơ với niềm mê đắm, đôi khi với vẻ thẫn thờ. Có vẻ như thực sự là những dòng thơ đó ai đấy đang đọc cho cô để cô phát âm lại thành tiếng.... Sau mỗi bài thơ, cô bé ngã gục xuống gối như kiệt sức và chờ đợi “cơn sốt thơ” khác bùng lên. Trong một bài trả lời phỏng vấn, Nika miêu tả trạng thái của mình như sau: “Những dòng thơ đến một cách bất ngờ. Khi rất đau đớn hoặc khi rất hãi hùng. Điều này giống như khi ta trở dạ. Vì thế, những dòng thơ của tôi mang trong mình nỗi đau”. Theo lời những người thân, gần như cho tới khi 12 tuổi Nika đêm nào cũng thức trắng. Gia đình mang em tới các bác sĩ nhưng ai cũng giơ tay tỏ ý bất lực: “Chúng tôi không có thuốc chữa bệnh thần đồng thơ! Cứ để cô bé sáng tác. Nếu cần chạy chữa thì có lẽ chỉ là bệnh hen suyễn thôi...”
Bản thân Nika thì về sau đã gọi mình là “dạ nữ” (cô bé của đêm). Trong một bài trả lời phỏng vấn, cô nói: “Chỉ đêm tới tôi mới cảm thấy mình được bảo vệ khỏi thế giới này, khỏi những ồn ã này, khỏi đám đông này, khỏi những vấn đề này. Tôi mới được trở thành chính mình…” Suốt cả tuổi thơ, không lúc nào Nika được yên tĩnh cả - luôn luôn cô bị ám ảnh tới đau đớn bởi những cơn hen, bởi sự mất ngủ và những vần thơ không dừng dội tiếng trong lòng cô…
Người ta bảo rằng, cần tìm cội nguồn tài năng của trẻ ở cha mẹ chúng. Cha Nika là ai, ít người biết. Bản thân Nika cũng luôn đánh trống lảng khi có ai hỏi về cha mình. Mẹ Nika, Maia Turbina, là một họa sĩ rất có năng khiếu, nhưng lại không thành danh. Và có lẽ vì thế nên bà đã rất kỳ vọng vào con gái mình và đọc cho Nika nghe thơ của các danh nhân từ khi cô còn bé tí. Ông ngoại Nika là nhà văn Anatoli Nikanorkin. Gia đình cô ở Yalta từng đón tiếp nhiều văn nghệ sĩ từ Moskva xuống nghỉ dưỡng. Mẹ cô bé nhiều lần định nhờ họ giới thiệu thơ của con, nhưng hầu như ít ai chịu nhận lời. Thứ nhất, Nika còn quá nhỏ, sớm vinh quang thì dễ hỏng người. Thứ hai, thơ cô bé có vẻ u ám quá:
“Vầng trăng đỏ rực,
Vầng trăng đỏ rực,
Hãy vào với tôi
Qua ô cửa tối.
Vầng trăng đỏ rực,
Trong phòng tối thui,
Tường đen tứ phía.
Nhà nhà đều đen,
Chốn chốn đều đen.
Tôi cũng ngầu đen...
(1980)
Nika Turbina lúc còn nhỏ.
Năm Nika lên 7 tuổi, tình cờ nhà văn nổi tiếng Yulian Semeniov, tác giả các tiểu thuyết tình báo lừng danh như “TASS được quyền công bố” và “17 khoảnh khắc của mùa xuân”, đã xuống Yalta với kế hoạch xây một nhà nghỉ cá nhân. Ông tá túc tại khách sạn địa phương, nơi bà ngoại nữ sĩ tương lai làm việc (bà là trưởng phòng phục vụ của khách sạn). Khi nhà văn cần mượn xe hơi đi ra sân bay thì người phụ nữ đó đã gần như bắt buộc ông phải đọc thơ của cháu ngoại mình thì mới đáp ứng yêu cầu của ông về phương tiện. Semeniov thoạt tiên từ chối, nhưng rồi cũng đồng ý đọc và chỉ mới xem qua hai bài đầu tiên đã thốt lên: “Thiên tài!” Và thế là cuộc đời của Nika từ phút ấy đã chuyển ngoặt sang theo hướng khác. Một tháng sau đó, thơ Nika đã được đăng lên báo:
“Đời tôi là bản nháp
Xui xẻo hay thành công,
Cũng đều là nháp thôi,
Như tiếng gào rát họng…”
(Ngã gục giữa vinh quang)
Rồi thần đồng thơ xứ Yalta được mời lên Moskva. Tại đó, cô bé đã được làm quen với “bác Zhenia”, tức nhà thơ Evgueni Evtushenko. Chính nhờ Evthushenko mà cuộc đời Nika đã thay đổi một cách căn bản. “Bác Zhenia” đã giúp Nika tiếp cận được với rất nhiều diễn đàn thơ trong và ngoài nước. Trong các bài trả lời phỏng vấn, Evtushenko đã gọi Nika là “cô bé kỳ diệu”. Chính nhờ “bác Zhenia” mà ngay trước khi Nika tròn 10 tuổi, năm 1972, nhà xuất bản Đội Cận vệ trẻ đã xuất bản một tuyển tập thơ riêng của Nika nhan đề “Bản nháp”. Tập thơ do chính Evtushenko chọn và giới thiệu, trong đó có những bài tặng chính ông:
“Ông là người hướng đạo,
Tôi là lão già mù.
Ông đưa đường chỉ lối,
Tôi lậu vé mà đi.
Và câu hỏi của tôi
Mãi không lời giải đáp.
Và thấm sâu vào đất
Hài cốt bạn bè tôi.
Ông - tiếng nói của đời,
Tôi - vần thơ bị quên lãng...
Trong lời tựa cho tập “Bản nháp”, Evtushenko đã viết: “Một cô bé tám tuổi thì theo một nghĩa nào đó cũng là một bản nháp của một con người…” Nhưng tài năng thơ của cô bé 8 tuổi đó thì đã vượt lên trên mức thông thường đối với cả người lớn. “Bản nháp” đã làm cho Nika lên tới đỉnh vinh quang. Hãng Melodia phát hành đĩa hát có giọng cô đọc thơ. Quỹ nhi đồng Xôviết cấp cho cô khoản học bổng đặc biệt. Thơ Nika được dịch ra 12 thứ tiếng. Các buổi đọc thơ của cô, cả ở Liên Xô lẫn ở những nước phương Tây như Italia, Mỹ... luôn đông nghịt người vì ai cũng muốn tận mắt thấy và nghe một thần đồng thi ca hiếm có nhường ấy. Tại Mỹ, cô từng được gặp nhà thơ Joseph Brodsky, giải Nobel văn chương năm 1987… Brodsy đồng ý trò chuyện với Nika hai mươi phút vì sau đó theo kế hoạch định sẵn, ông phải làm việc với các dịch giả tiếng Italia. Thế nhưng, khi cô thi sĩ bé bỏng nhắc tới tên của Evtushenko, người vì lý do gì đấy mà Brodsy thù hận từ lâu, thì ông đã tức giận tới mức tức tối nói xấu Evtushenko liên tục hơn 40 phút… Quan hệ giữa các nhà thơ lớn đôi khi cũng khó hiểu và khó cảm làm sao!
Năm 1986, tại festival “Đất và thơ” ở Venice (Italia), Nika đã được trao giải thưởng Sư tử vàng. Vinh dự này chỉ có hai nữ thi sĩ Nga, Anna Akhmatova và Nika, được đón nhận. Akhamatova nhận Sư tử vàng khi đã ngoài lục thập, còn Nika mới ở tuổi 12! Cầm giải thưởng về, Nika tò mò muốn xem con sư tử đó có bằng vàng thật không. Cô lấy búa đập chân sư tử ra: hoá ra đó là thạch cao, được mạ màu vàng!
Cũng từ khoảnh khắc ấy, Nika cảm thấy ngày một nhiều thất vọng ở đời và ở người. Khi cô bước vào tuổi 13, cô chợt nhận thấy là không hiểu vì sao mà “bác Zhenia” tốt bụng dạo này lại hay lảng tránh cô. Ông không gọi điện thoại cho cô nữa, không mời cô đi đâu cả. Với cô, ông đã là thần tượng. Tại sao thần tượng lại bỏ tín đồ đi mà không một lời giải thích? Nika không hiểu. Mà Evtushenko cũng không nói gì. Lúc đó và nhiều năm sau nữa…
Sau này, khi đã lớn lên rồi, Nika đã suy tư trong một bài trả lời phỏng vấn: “Có lẽ bác ấy đã sợ hãi và nghĩ rằng, thôi, lo lắng cho cô ấy đủ rồi, lỡ đâu cô ấy sẽ không còn viết được gì nữa?” Ở đời phù thịnh chứ mấy ai phù suy!
Và Nika đã lâm vào một cuộc khủng hoảng sáng tạo. Cô không viết được dễ dàng và cuốn hút như khi cô còn bé nữa. Thần đồng thơ dần dà bị quên lãng một phần vì thiếu một sự bảo trợ khôn ngoan và hiệu quả. Đất nước Xôviết lúc đó cũng đổi thay: người ta quan tâm tới việc giá cả gia tăng hơn là những dòng thơ của một thần đồng. Gia đình Nika cũng thay đổi: mẹ cô đi bước nữa và sinh ra thêm một bé gái…
Nika đau đớn nhưng cũng không thể cản được mẹ cô cố gắng thêm một lần tạo dựng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mới. Và vì thế, 13 tuổi, Nika đã thoát ra bắt đầu sống tự lập.
Thế là sau vài năm vinh quang rộn rã, Nika đã phải đối mặt với cảnh đơn độc giữa cuộc đời, không có bà ngoại, không có mẹ, không có cả nhà bảo trợ mang cái tên Evtushenko. Thậm chí các nhà báo và công chúng cũng xoay lưng lại cô – bây giờ Nika đã lớn rồi, không còn là thần đồng nữa. Nika cảm thấy cô độc. Không một bàn tay gần gụi đưa đường chỉ lối, cô dần dà sa ngã. Tới mức năm 1990 cô đã đồng ý trả lời phỏng vấn tạp chí khét tiếng Playboy và để chụp ảnh gợi tình bản thân mình... Than ôi, những hành động quá đà này không giúp mang lại niềm vinh quang cũ.
Và như mẹ cô sau này kể lại, chính trong giai đoạn đó, đã có lần Nika định tự vẫn bằng cách cắt mạch máu ở tay. Cô cũng đã uống nhiều thuốc ngủ…
Giữa những năm 1990, Nika đã tung lên một tờ báo hàng đầu ở trung ương bài trả lời phỏng vấn với nhan đề đầy khiêu khích: “Evtushenko đã phản bội tôi!” Nhà thơ lớn bình luận về chuyện này như sau: “Tất cả sự phản bội của tôi chỉ là ở việc tôi không tiếp tục giúp đỡ nữa. Xin lỗi, tôi là người tỉnh lẻ và tôi không tôn trọng những ai không có lòng biết ơn. Tôi đã giúp đỡ, và thế là hết. Cần phải tạo bệ phóng cho tài năng, nhưng sau đó thì phải tự mình đi lên. Trong cuộc đời có hai kiểu thử thách: bởi sự vô danh và bởi sự nổi danh. Cần phải vượt qua cả hai thử thách đó...” Nghe thấu lời của Evtushenko, Nika đã rút những giận hờn của mình lại: “Tôi buột miệng như thế vì sự ngu ngốc trẻ con và vì tủi thân. Khi đó tôi là người cực đoan. Giờ thì có lẽ tôi không nói vậy nữa. Điều đó thực thấp kém, ngốc nghếch và nực cười. Tôi có cảm giác như ông Evtushenko cần một thiên tài trẻ. Ông ấy đơn giản là đã sợ hãi lứa tuổi của tôi. Đó là giai đoạn chuyển đổi phức tạp của tôi, tôi đã rất hung hăng. Giờ tôi với ông ấy không còn giao tiếp với nhau nữa. Tôi cần phải tự hiểu mình, và tôi cũng không cần tới sự giao tiếp của ông ấy. Tôi đâu phải là hoàng tử xứ Wall!”
Kết cục bi thảm
Một mình và giàu có. Lại mang trái tim thi nhân dễ bị rớm máu trong người. Biết sống sao đây khi những vần thơ ta viết chẳng còn được đón nhận nồng nhiệt như xưa? Và Nika liên tiếp phạm phải các sai lầm. Năm 1990, ở tuổi 16, sau một cơn suy thoái thần kinh, Nika Turbina đã sang chữa bệnh tại một bệnh viện ở Lausanne, Thụy Sĩ. Chính ở đó cô đã kết hôn với bác sĩ thần kinh người Italia 76 tuổi, người trước đó từng làm quen với cô qua thư. Vị giáo sư khả kính rất say mê công việc và thường xuyên cắm cúi nhiều ngày liền vào nghiên cứu trong bệnh viện tư của mình. Nika không những đã không lành bệnh mà còn mắc chứng nát rượu. Rốt cuộc cô đã bỏ về Nga và từ đó không bao giờ nhắc tới người chồng cũ một lời nào nữa.
Và cứ thế Nika trượt mãi trên con đường tình chông gai và bất trắc. Những cuộc chia tay đẩy cô vào cảnh nghiện ngập. Cô cũng định tìm kiếm một bằng đại học và đã vào trường sân khấu điện ảnh Moskva (VGIK) rồi trường đại học văn hóa. Ở năm cuối cùng trong đại học, giảng viên cho nữ sĩ là Alyona Galich, con gái nhà thơ nổi tiếng Aleksandr Galich. Hai người phụ nữ kết thân với nhau. Nika hứa với bạn gái mình là sẽ bỏ rượu nhưng rồi đã không giữ được lời hứa. Và cũng không tốt nghiệp nổi đại học. Cô vẫn viết thơ như trước nhưng thơ cô giờ chẳng nơi nào muốn in cả…
Nika Turbina theo năm tháng lớn dần lên và những vấn đề của cô cũng ngày một trở nên to lớn hơn. Cô không thể nào ổn định được cuộc sống của mình. Sự chú ý của những người mà trước đây cô quen có từ nhỏ thì nay lại hướng tới không phải là những vần thơ cô viết mà là cách sống “thiếu đạo đức” của cô trong hiện tại. Bên cạnh cô không có mẹ hay một người ruột thịt nào, chỉ có một con chó và hai con mèo. Đồng hành sát cánh cùng cô khi đó chỉ là rượu và ma túy. Đã một lần, năm 1997, cô ngã ra khỏi cửa sổ tầng năm chung cư - như cô sau này nói, chỉ do sảy tay khi rũ thảm nên bị rơi thế thôi. Lần đó, Nika bị tổn thương xương sống, xương bả vai và xương chậu. Cô phải trải qua 12 ca phẫu thuật. Và sống sót…
Tuy nhiên, vận may không mỉm cười hai lần với ai. Và buổi sáng định mệnh 22/5/2002, năm năm sau lần ngã thứ nhất, không ai rõ vì sao Nika lại chui ra ngoài ban công căn phòng cô ở. Và trong khoảnh khắc trước khi rơi vào cái chết, cô đã gọi tên người bạn tình sau cuối của mình: “Sasha, em ngã đến nơi rồi! Cứu em với! Sasha, giúp em đi nào!” Nhưng anh thì ở quá xa, làm sao nghe thấu được lời cô. Xóm giềng gọi xe cứu thương tới. Cô vẫn còn tỉnh táo chút ít để thầm thì: “Không cần đâu!” Và cô đã chết trên đường tới bệnh viện.
Mấy ngày liền xác Nika được lưu giữ trong nhà lạnh, không ai tới nhận cả. Đám tang của cô cũng hoang lạnh. Tiễn cô tới chỗ an nghỉ cuối cùng chỉ có người bạn trai cũng nát rượu và cô giáo Alyona Galich… Báo chí Nga lại rộ lên những bài viết về Nika, khi cô đã ngủ yên trong lòng đất.
Theo lời bà ngoại và mẹ Nika kể lại, khi còn sống nữ sĩ đã không chỉ một lần nói: “Con sẽ ra đi năm 27 tuổi nhưng trước đó con sẽ phải sống dở chết dở nhiều lần…” Trong các bài trả lời phỏng vấn, cô cũng từng tâm sự: “Tôi sẽ không có con cháu gì cả… Tôi sợ rằng tôi sẽ không sống nổi tới khi tôi muốn sinh con…”
Năm 2009, nhân 35 năm ngày sinh của Nika Turbina, tại trường phổ thông số 12 ở Yalta, nơi cô từng theo học hồi nhỏ, đã tổ chức lễ gắn biển kỷ niệm nữ sĩ…
Ở lứa tuổi lên 8, Nika viết:
“Bao lần tôi bắt gặp
Những cái nhìn tréo ngoe
Và những lời xiên xẹo,
Như mũi tên
Nhằm bắn vào tôi…
Hỡi người
Xin chớ phụ phàng
Giết trong tôi những khoảnh khắc
Của giấc mơ
Thơ bé…
Ngày tôi ngắn ngủi vô cùng
Tôi chỉ muốn
Đem tốt lành cho nhân thế
Ngay cả những kẻ
Nhằm bắn vào tôi…”