Tháng 7 Vị Xuyên
Cữ tháng 7 nhiều năm nay Hà Giang lại chộn rộn những bước chân đồng đội tìm về. Người còn người mất, hương khói, nước mắt và nụ cười là những hình ảnh dễ gặp trên đất Hà Giang mà cụ thể hơn là “chảo lửa” Vị Xuyên những ngày này.
Tháng 7- tháng tri ân tại Nghĩa trang Vị Xuyên.
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên, câu hát ngân lên dọc con đường đưa tôi lên miền cực Bắc - miền chiến trận một thời có tên gọi Hà Tuyên. 5 năm súng đạn, 6 tháng cao điểm, lính từ các nơi hội tụ, tiêu biểu là các sư đoàn 313, 314, 327, 356...
Nhớ cữ này của năm trước lên với Vị Xuyên, gặp lại Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy- nguyên Phó tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban liên lạc Hội Cựu chiến binh của chiến trận Hà Tuyên. Ông đã công bố thêm những số liệu của cuộc chiến. Theo như công bố, từ tháng 4-1984 đến tháng 5/1989, để giữ vững vùng phên dậu, 4.000 chiến sĩ trên các vùng miền đất nước đã nằm lại, trong đó có 2.000 người được quy tập về Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên. Ngoài những chiến sĩ đã hy sinh, cuộc chiến này cũng làm cho 9.000 con người nhẽ ra lành lặn, khỏe khoắn thành thương, bệnh binh!
70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, 33 năm ngày chiến trận Hà Tuyên ngừng tiếng súng. Hà Giang năm nay mưa nhiều lắm. Người dân trên đây bảo không hiểu sao mưa lại nhiều đến như vậy. Thế nhưng trong những màn mưa dày đặc, mưa không bao giờ ngớt ấy vẫn không ngăn được các bước chân để tìm về với Vị Xuyên. Rồi những bước chân ngấn bùn đất ấy lại rong ruổi lên tận các điểm cao để ngóng tìm, hương khói cho đồng đội chưa thể trở về quần tụ cùng nhau tại Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên.
Đàm Hương, nhà chếch phía trái Ủy ban huyện, nằm ngay trên con đường lộ số 2, nơi mà ngày xưa vốn là đường độc đạo để người lính hành quân lên các cao điểm ngăn bước quân thù. Tuổi thơ Hương là một tuổi thơ có quãng đời nhọc nhằn bởi những lần sơ tán. Tuổi thơ Hương cũng là tuổi thơ có những lúc đẫm đầy nước mắt của sự sợ sệt trước tiếng đạn pháo, nước mắt tuôn rơi khi thấy những chiến sĩ trẻ măng ngã xuống.
45 tuổi, mưu sinh với đủ thứ nghề để kiếm sống, nay Hương quyết định cùng chồng ra mở quán ăn. Hương bảo, mở quán ngoài sự mưu sinh thì Hương còn muốn tạo thêm một địa điểm để tìm gặp lại những người lính đã sống trên đất này 33 năm về trước. Quán hương khá đông người, sở dĩ ngoài sự sởi lởi Hương còn chủ ý lấy giá rẻ cho những người lính khi bước chân trở lại đây, kiếm cái lót dạ rồi từ đó đi tiếp lên các điểm cao để kiếm tìm, hương khói cho đồng đội.
Hương cho biết, bắt đầu từ tháng 7 Vị Xuyên đã vui lắm rồi. Suốt ngày các chuyến xe về nguồn, nghĩa tình đồng đội đến rồi đi. Vui nhất, khóc nhiều nhất và cười cũng nhiều nhất ấy phải kể đến ngày 12-7 hàng năm, ngày mà các cựu chiến binh Sư 356 coi là ngày giỗ đồng đội. Cách huyện Vị Xuyên chưa đầy 5 km, bên sườn đồi rộng và thoải, mặt nhìn ra sông Lô là Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của gần 2.000 người lính trong đó có nhiều người chưa xác định được danh tính.
Nghĩa trang Vị Xuyên những ngày này dường như thức suốt đêm bởi người đến, người đi với nến hương được thắp, hoa tươi được đặt. Trong những người đã được quy tụ về đây, còn thoảng đâu đó những ngậm ngùi của gần 2.000 chiến sĩ không may mắn, vẫn nằm bờ khe dốc đá.
Lương Văn Đoàn vốn là chú bé chạy pháo, náu đạn ngày nào nay đã là chủ tịch huyện. Với bộ quần áo còn ẩm ướt do gặp mưa rừng trong lúc đưa khách lên Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên thắp hương về, Đoàn cho biết, những ngày này huyện bận nhất. Ngoài đưa đón khách thăm chiến trường, viếng đồng đội ngã xuống còn là công tác đền ơn đáp nghĩa nữa. Với 9.000 thương bệnh binh của cuộc chiến biên giới, do là tuyến lửa một thời nên Vị Xuyên đã trở thành một trong 11 huyện thị có nhiều đối tượng người có công. Vậy nên công tác đền ơn đáp nghĩa trong những ngày này ở huyện như một việc làm chính.
Từ Vị Xuyên, theo con đường Quốc lộ số 2 đỏ lửa dạo nào, chúng tôi đi qua các địa danh như Phương Độ, Phương Tiến, Thanh Thủy… Xa xa, rừng của các địa danh một thời với những tên gọi mỗi khi nhắc đến đều gợi nhớ những hình ảnh xiết lòng như Thác gọi hồn, Đồi thịt băm, Lò vôi thế kỉ... nay đã xanh cây. Nhưng để có màu xanh ấy là sự nằm lại của những người lính.
Sùng Đại Hùng- con trai của cựu Chủ tịch MTTQ Hà Giang Sùng Đại Dùng nổi tiếng một thời nay là Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh. Theo ông Hùng, các đối tượng chính sách của Hà Giang có điều hết sức đặc biệt. Ngoài đối tượng thương bệnh binh của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ thì đất này còn có thương bệnh binh của chiến tranh biên giới.
Theo thống kê của Sở LĐTBXH Hà Giang thì từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 12,37 tỷ đồng; xây mới, sửa chữa trên 100 nhà tình nghĩa; các cơ quan, doanh nghiệp tặng 324 số tiết kiệm cho người có công với cách mạng. 186/195 xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh liệt sĩ; 98% gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú...
“Hãy về đây đồng đội ơi”- ca khúc của Nhạc sĩ Trương Quý Hải, chàng trai hào hoa của Sư 356 may mắn còn vẹn nguyên cơ thể ngày trở về vang lên khắp các điểm cao của chiến trận một thời Hà Giang. Bình yên chiều sông Lô với sự xanh thẫm của núi rừng, để đánh đổi là cả một cuộc chiến dai dẳng với bao máu xương đã đổ xuống. Những sự hy sinh anh dũng ấy không bao giờ bị lãng quên!
Ghi chép của Đơn Thương