Những người đàn bà đi biển
Đi biển là công việc nặng nhọc chỉ dành cho đàn ông khỏe mạnh nhưng ở vùng biển bãi ngang của các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh và Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có không ít những người đàn bà ra khơi đánh bắt. Dù được các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện chuyển đổi nghề nhưng những người phụ nữ đơn thân, là trụ cột gia đình vẫn chọn nghề đi biển dù tuổi tác đã cao.
Bà Trần Thị Quy ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt chuẩn bị ra khơi.
Hỏi chuyện đi biển, bà Bùi Thị Tình 63 tuổi, ở khu phố 7, thị trấn Cửa Việt ưu tư kể: Tui theo cha ra biển từ lúc nhỏ. Con gái miền biển lấy chồng sớm. Năm 18 tuổi, tui lấy chồng, sinh con, tưởng không phải đi biển nữa nhưng đến năm 30 tuổi thì lại phải ra biển vì con đông.
Nghề biển nhọc nhằn nhưng đàn ông mần được cái chi, tui cũng ráng mần theo cái nớ! Đưa chuyện “chừ già rồi nghỉ ở nhà cho khỏe”, tôi nghe giọng bà đượm buồn: Cũng chỉ mới nghỉ đi biển cách đây một năm thôi chú nờ. Có 6 đưa con, thì 3 đứa đã lấy chồng. Con trai đứa dạy học ở trường huyện, đứa sắp đi xuất khẩu lao động.Cơm áo không còn phải lo nhiều nhưng ngày mô cũng muốn ra biển. Nhớ biển nhiều nhất là từ khi ông nhà tui mất. Hơn 30 năm, vợ chồng tui sướng khổ, buồn vui cũng ở trên con tàu ra biển. Trước sau chi rồi tui cũng lại ra biển thôi chú nờ - bà Tình nói và nhìn hút vào mũi mấy con tàu gỗ cứ dềnh lên, hụp xuống dưới những con sóng lớn dần trước cơn bão số 4.
Chia tay bà Tình, tôi tìm đến ngôi nhà của bà Trần Thị Dạ, 62 tuổi ở xã Gio Hải và cũng được bà thong thả kể, ông nhà tui bệnh nặng, qua đời sớm. Con gái chào đời không nhìn thấy mặt cha.
Chỉ tay sang cô con gái tên Trần Thị Thảo, năm nay tròn 30 tuổi, bà Dạ kể tiếp: Mạ con côi cút nuôi nhau, lúc con bé ni tròn tuổi, tui lân la sang hàng xóm xin được lên tàu “đi bạn” (bạn nghề trên thuyền đánh cá). Ai cũng nhủ tui, đàn bà con gái chịu răng nổi sóng gió mà đi. Tui cứ chèo kéo mãi rứa rồi cũng có chủ tàu cho theo làm bạn nghề. Đi riết thành quen, tui sắm thuyền tự đi. Ngày mẹ con tui nổ máy tàu ra khơi, ai cũng ngóng theo, mong trời yên biển lặng. Đi biển từ lúc tóc xanh cho đến khi đầu bạc nhưng ngày mô không ra biển là ngày nớ đứng ngồi không yên chú nờ!
Bà Dạ làm nghề lưới rê, chuyên đánh bắt cá hố, cá nục và câu mực.Đi biển lâu năm, bà Dạ chỉ cần nhìn con nước là phán đoán được ngư trường để có những mẻ lưới đầy căng trĩu nặng.
Hỏi Bà Trần Thị Quy 63 tuổi ở khu phố 5, thị trấn Cửa Việt “duyên nợ răng mà bà đi biển?”, tôi nghe bà trả lời nhẹ bâng “duyên nợ chi mô!” rồi thong thả kể: Năm 20 tuổi, tui lấy chồng ở làng bên. Nhà chồng làm nghề biển. Tui theo chồng ra biển mới đầu chỉ để lo cơm nước nhưng khi cả chồng, cha chồng lần lượt đổ bệnh qua đời thì tui quyết định đi biển đánh cá, nuôi con. Tuổi cao nhưng tui vẫn đều đặn đi biển cho đến khi mô không đi nổi nữa mới thôi – bà Quy quả quyết nói như thế với khách đến chơi nhà.