Chuyện của hai anh em xương thủy tinh
Trời nóng như đổ lửa, trong căn nhà nhỏ, hai đứa con “tí hon” của chị Đinh Thị Thoa, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài rèn chữ, học bài để viết tiếp giấc mơ đến trường. Cậu anh 12 tuổi, em gái 7 tuổi nhưng chiều cao chưa đầy 70cm bởi cả hai đều mang trong mình 2 căn bệnh quái ác – xương thủy tinh và não úng thủy.
12 tuổi, chưa bước được một bước nào
Gia đình anh Lê Văn Mạnh, chị Đinh Thị Thoa thuộc diện nghèo đặc biệt ở xã Hương Lâm. Hai vợ chồng đi làm thuê tằn tiện kiếm từng đồng tiền lẻ để trang trải cuộc sống. Hai đứa con lần lượt ra đời mang theo những căn bệnh dị thường khiến cuộc sống của họ càng thêm bi đát.
Năm 2005, con trai đầu Lê Bảo Ngọc được chẩn đoán mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe rất yếu. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa phát triển bình thường thì em phải chống chọi với những căn bệnh quái ác. Càng lớn lên, đầu của càng to ra, chân tay thì cứ teo tóp khiến em không thể đi lại được. Gia đình chạy vạy khắp nơi kiếm tiền đưa Ngọc gõ cửa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, cuối cùng các bác sĩ kết luận, ngoài bệnh tim, em còn bị bệnh xương thủy tinh và não úng thủy.
Dẫu bệnh tật nhưng càng lớn, nhìn các bạn cầm bút vở tập viết, Ngọc thích lắm. Ngọc xin bố mẹ mua vở, mua bút để tập. Nghĩ con đòi cho vui, chị Đinh Thị Thoa cũng mua vở để con tập viết. Con chữ đầu tiên đau đến tận xương tận tủy, nhòe vì nước mắt của 2 mẹ con. Nhìn con nhăn nhó vì đau, chị Thoa không cầm nổi nước mắt. Mấy lần chị định cất hết bút vở nhưng Ngọc lại năn nỉ xin mẹ. Qua nhiều lần, những nét chữ của em cũng tròn vành rõ nét trong sự ngỡ ngàng của gia đình.
Lên 6 tuổi, Ngọc xin mẹ đi học. Thấy con bệnh tật như thế lúc đầu bố mẹ Ngọc cũng lo lắng không đồng ý nhưng rồi họ cũng bị thuyết phục bởi quyết tâm của em. Ái ngại với thân hình tật nguyền của Ngọc, nhà trường không dám nhận. Nhưng thấy tinh thần ham học của cậu bé tí hon, ban giám hiệu nhà trường đã chấp nhận để Ngọc theo học theo dạng “học gửi”. Được gần 5 tháng, thấy Ngọc ham học lại sáng dạ, thầy cô quyết định cho con vào danh sách, có học bạ để cho em phấn đấu cùng bạn bè.
Khi đi khám, chị Thoa được các bác sĩ nhận định là nếu đẻ đứa thứ hai sẽ không ảnh hưởng gì. Năm 2010, chị Thoa sinh bé gái Lê Nữ Tường Vy, niềm hy vọng của gia đình mới chỉ nhen nhóm được ít tháng, bé Vy lại có dấu hiệu mang những trong bệnh như anh trai.
Nay Ngọc đã 12 tuổi, lên lớp 7 nhưng em vẫn mang hình hài của một cậu bé tí hon với chiều cao 70cm, nặng 10kg. Em gái của Ngọc 7 tuổi, cũng chiều cao ấy nhưng nặng hơn anh trai 1 kg. Cả hai anh em đều phải ngồi trong chiếc xe cho trẻ con tập đi để di chuyển trong nhà. “Từ khi sinh ra đến nay, Ngọc và Vy chưa hề tự bước được bước đi nào”, chị Thoa đau đớn nói.
Giấc mơ chan đầy nước mắt
Để trang trải cho cuộc sống hàng ngày và thuốc men cho hai đứa con tật nguyền, vợ chồng anh Lê Văn Mạnh, chị Đinh Thị Thoa phải đi làm thuê, buôn bán, tiết kiệm từng đồng. “Trước đây, nhà tôi ở tạm cái chòi cuối xóm. Thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chính quyền địa phương cho mượn tạm miếng đất bên lề đường để tiện cho việc buôn bán và đưa đón hai cháu đến trường”, anh Mạnh cho hay.
Căn chòi nằm bên lề đường vừa dùng để buôn bán vừa là nơi trú ngụ của 4 con người trong gia đình. Để tiết kiệm diện tích, anh Mạnh phải đóng thêm chiếc giường con phía trên giường bố mẹ để cho Ngọc và Vy ngồi học bài.
Từ khi sinh con ra đến nay, chị Thoa không nhớ nổi là bao nhiêu lần đến bệnh viện, chỉ biết là kiếm được đồng nào vợ chồng mua thuốc thang, chữa chạy cho hai đứa con. Mỗi tháng, tiền thuốc cho hai con là 7 triệu đồng, chưa kể những lần đi khám định kỳ hay bất thường nếu một trong hai đứa bị gãy xương. “Bây giờ nợ lên đến hàng trăm triệu không biết đến khi nào mới trả được”, chị Thoa nói trong nước mắt.
Con đường đến trường của Ngọc và Vy chỉ dài 500m nhưng không như các bạn khác, bố đi làm thuê xa, hai em đến trường bằng đôi tay của mẹ. Không kể nắng hay mưa, ngày 8 lượt đi và về, chị Thoa bồng Ngọc đến lớp ngồi ngay ngắn rồi về bế Vy lên, trưa bế từng đứa về rồi chiều lại tiếp tục. Con vào lớp học, chị Thoa lại tất tả chạy về nhà bán hàng.
Đi học, nhiều lúc Ngọc và Vy bị bạn trêu chọc là “người ngoài hành tinh”, “đồ đầu to” hay “quái vật”…nhưng hai em vẫn không hề nản chí, hai em vẫn đến trường đầy đủ không hề nghỉ buổi nào.
Không phụ công lao của bố mẹ, những năm học cấp 1, Ngọc đều là học sinh giỏi của trường, lên lớp 6, Ngọc đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Vy học lớp 1 nhưng cũng thuộc dạng “cừ khôi” ở lớp. Bức tường nhỏ của gia đình treo đầy giấy khen của hai anh em là niềm an ủi lớn lao nhất, là động lực để anh Mạnh, chị Thoa tiếp tục gắng gượng.