Thư gửi người xa xứ: Đi xa để trở về
Tuấn Quang thân,Thế là em đã trở thành tân sinh viên của Học viện Ngoại giao rồi nhỉ? Anh xin lỗi vì giờ mới gửi thư chúc mừng chàng trai của họ Trần – người luôn nỗ lực để giành những phần thưởng mỗi năm của Tộc họ và nhận được những lời khen đầy sự ngưỡng mộ của cô dì, chú bác.
Và nếu tuần qua, em cùng các bạn có chuyến du lịch trải nghiệm sau những ngày thi căng thẳng thì ở bên này, anh cũng tất bật với trại Hè Thanh niên - Sinh viên Việt Nam toàn châu Âu lần thứ ba. Một buổi lễ theo đúng tinh thần của tuổi trẻ là “cháy hết mình”. Hơn 300 đại diện xuất sắc từ các Hội thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Áo, Ba Lan, Bỉ, Bulgaria, Đức, Hà Lan, Hungary, Romania…với những tiết mục trò chơi tập thể, đồng ca, hoạt cảnh. Và gây xúc động nhất chính là khi dàn đồng ca thể hiện bài hát “Đi xa để trở về”. “Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn. Nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi”.
Em biết không,
Việc học tập, nghiên cứu khá bận rộn nhưng rất bạn du học sinh Việt Nam tham gia các hội, đoàn. Với anh, 2 năm tham gia Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ càng thấy rõ hơn vai trò của Hội trong việc khuyến khích phong trào khởi nghiệp, sáng tạo, kết nối thế hệ trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Nhiều trong số các thành viên chưa có dịp gặp mặt và trò chuyện từ trước, nhưng luôn có cảm giác gần gũi và hết sức thân tình như anh em một nhà. Là bởi mọi người cùng có chung một tâm niệm, dù đi đâu, làm gì thì đoàn kết và hướng về nguồn cội vẫn được đặt lên hàng đầu. Đi xa là để học hỏi giao lưu với bạn bè thế giới, để mang những kiến thức trở về xây dựng quê hương mình.
Mặc dù còn không ít băn khoăn về vị trí công việc, chế độ đãi ngộ… nhưng nhiều trí thức trẻ ở nước ngoài vẫn luôn theo dõi sự phát triển ở trong nước, trăn trở mong muốn được cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho nền khoa học nước nhà. Nhiều người đang ổn định với công việc, vị trí rất tốt tại Mỹ, Australia nhưng vẫn đau đáu hai tiếng Quê hương. GS Hồng – một người bạn của anh tâm sự, nhiều hôm đứng trên giảng đường trường ĐH trước những sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới, lại ước, giá như đó là tất cả sinh viên Việt Nam. Và giá như sau những giờ dạy trên giảng đường, chiều về có thể ngồi nhâm nhi ly caffe ở một góc nhỏ nào đó của Hà Nội, để ngắm mùa về trên phố, thấy mình không cô đơn, nhỏ bé nơi xứ người xa lạ…
Đó là tâm sự của một người bạn nhưng cũng là câu trả lời mà anh muốn gửi đến Quang khi em hỏi: Học xong bằng tiến sĩ, anh sẽ ở hay về?