Tạm biệt và hẹn gặp lại
Khi lá thư này tới tay độc giả, cũng là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 29. Gần một tháng trôi qua thật nhanh, khi mà giải đấu số 1 khu vực luôn mang tới nhiều cảm xúc, từ niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, thất bại, đến cả những “trò hề” của sân chơi ao làng.
Rất nhiều đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ và về nước từ nhiều ngày trước. Nhưng với cánh phóng viên như chúng tôi, vẫn luôn là những người đi sớm, về muộn. Hôm qua, đội tuyển Pencak Silat, nhảy cầu vẫn còn thi đấu. Dù có huy chương hay không, thì các VĐV vẫn rất đáng trân trọng và họ mong được nhận sự ủng hộ hết mình.
Gần một tháng ở Malaysia, là hành trình của những niềm hy vọng. Tiếc là niềm hy vọng lớn nhất mang tên U22 Việt Nam đã trở thành nỗi thất vọng vô bờ. Hơn 50 năm chờ đợi đến cháy bỏng của người hâm mộ thêm một lần nữa phải lỡ hẹn.
Có chút gì đó tiếc nuối với phong độ giảm sút của nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh, chút gì đó tức tưởi khi Bích Hà bị đối thủ người Malaysia chạy về đích ở môn đi bộ, hay Ánh Viên thất bại khó hiểu ở nội dung sở trường ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.
Nhưng thể thao là vậy, thắng và thua luôn song hành. Và, sẽ là thiếu sót nếu như chúng ta không nhắc tới thành công của điền kinh, thể dục dụng cụ, cử tạ, bóng bàn, bơi... Đó hầu hết là những môn nằm trong hệ thống thi đấu Olympic.
Sau SEA Games một năm nữa sẽ là Asiad, và những thành công hay thất bại ấy rất cần ngành thể thao, các đội tuyển, VĐV rút ra bài học để sẵn sàng tấn công đấu trường châu lục.
Đó là điều cần phải làm ngay, thay vì thi xong xuôi tất cả lại về. SEA Games vẫn là giải đấu ao làng, nhưng nếu nhìn vào những mặt tích cực mà chúng ta đã làm được, thì đó chắc chắn sẽ là bàn đạp, cú hích cần thiết.
Các bạn thân mến, trong lá thư cuối cùng, người viết muốn được gửi gắm thật nhiều cảm xúc, sự chia sẻ về mọi thứ. Nhưng đã tới lúc chúng ta tạm phải chia tay nhau, hẹn gặp lại tại Philippines 2 năm tới. Xin chào và hẹn gặp lại!