Nhớ Tết Trung thu xưa
Ngày xưa Tết Trung thu được trẻ em háo hức và trông đợi. Trong những thập niên 50 của thế kỷ trước, cái Tết Trung thu chủ yếu vẫn là cây nhà lá vườn, tự cung tự cấp.
Tết Trung thu chủ yếu là hoa quả, hầu hết đều có trong vườn nhà: Đó là mía, bưởi, na, chuối, hồng… Cũng có bánh nướng, bánh dẻo, nhưng bé xíu, chứ không to cồ cộ như bây giờ, và cũng chỉ gia đình có “khả năng” mới sắm cho con. Tôi còn nhớ mãi, hồi tôi bốn, năm tuổi, Tết Trung thu mẹ mua cho tôi một đàn lợn (bánh nướng): Có một lợn mẹ với một đàn lợn con. Qua Tết lâu rồi tôi mới dám ăn, vừa ăn vừa tiếc rẻ…
Đồ chơi của Tết Trung thu dạo ấy cũng thật giản dị. Có đèn xếp bằng giấy, đốt bằng hạt bưởi phơi khô. Có đèn ông sao, đèn kéo quân nho nhỏ, xinh xinh. Có chiếc trống ếch, bịt bằng da con ếch do bố, hoặc anh bắt được, lột ra phơi khô, rồi bịt vào ống nứa hoặc ống bơ sữa bò, vì vậy mà gọi là trống ếch. Nhà nào sang mới có đầu sư tử mua ở chợ về, bọn trẻ đầu đội lân rồi múa. Hầu hết những đồ chơi này đều do bố, hoặc anh của bọn trẻ con làm, cho nên tuy là tết của trẻ con nhưng người lớn đã lo từ trước đó cả tháng. Tết tuy đơn sơ nhưng là cả tấm lòng yêu thương của người lớn đặt vào đó, còn trẻ con thì ngóng đợi cả năm, cho nên thật là náo nức, rộn ràng.
Những năm 90 của thế kỷ trước, kinh tế có khá hơn, tính chất tự cung tự cấp cũng ít đi. Cái trống vẫn gọi là “trống ếch”, nhưng đã được bịt bằng da, tang trống bằng gỗ. Rồi bên cạnh đèn ông sao có đèn ông sư, rồi mặt nạ bằng giấy, ông tiến sĩ giấy, con tò he… và nhiều đồ chơi khác nữa. Nhưng sự quan tâm của người lớn, sự háo hức của con trẻ thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhà nào cũng bày cỗ trông trăng ở ngoài sân cho bọn trẻ vui chơi và phá cỗ. Những nơi đội thiếu nhi hoạt động mạnh thì chập tối các em đi rước đèn ông sao, người lớn thì múa sư tử, rồi về sân đình phá cỗ. Sau đó các em ai về nhà nấy vui tết Trung thu cùng gia đình.
Bây giờ cỗ Tết Trung thu đầy đủ hơn, hoành tráng hơn nhưng cũng nhạt hơn. Người lớn bây giờ bận lắm, người ta chẳng có thời gian làm bánh trái, đồ chơi cho bọn trẻ. Chỉ cần ra phố Hàng Mã, Lương Văn Can (Hà Nội), rồi vào siêu thị là đủ loại bánh trái, hoa quả, đồ chơi các loại cho các em. Nhưng đồ chơi chủ yếu là của nước ngoài. Những đèn ông sao, con tò he, chiếc mặt nạ, đầu sư tử… mang hồn cốt dân tộc hầu như không xuất hiện, có thứ đã bị khai tử…
Những đêm rước đèn ông sao, phá cỗ trông trăng… hầu như ít nơi thực hiện. Ở không ít phường, xã người ta tập hợp các em lại, chia bánh kẹo và coi đó là đã tổ chức Tết Trung thu cho các em. Các yếu tố tinh thần, cái nội dung tết trông trăng cùng chị Hằng và chú Cuội… ngày càng teo tóp đi. Có lý do khách quan, là đèn điện bây giờ sáng rực khắp chợ cùng quê, ai mà thèm nhớ đến chị Hằng - mà chị Hằng mới là linh hồn, là nét quyến rũ của Tết Trung thu.
Một điều đáng trách nữa là người lớn đã “xâm phạm thô bạo” vào Tết Trung thu của trẻ em. Không biết từ bao giờ người ta đã coi Tết Trung thu là dịp may hiếm có để bày tỏ sự trung thành, quý trọng cấp trên. Thế là nhà nhà, người người mua bánh trung thu đi biếu sếp…
Bao giờ cho đến ngày xưa. Hãy trả lại tuổi thơ cho con trẻ và hãy để Tết Trung thu đúng là của các em.