Mùa lũ quê mình

Ngọc Mai 15/10/2017 07:30

Chị Mai Hạnh xa nhớ, Nhận được tin nhắn hỏi thăm lúc khuya muộn, em hiểu bên ấy chị đang sốt ruột thế nào. Những ngày này, không chỉ các tỉnh miền núi phía Bắc đang phải oằn mình gánh chịu cơn giận dữ của thiên tai mà nơi dải đất miền Trung, đau thương tràn ngập khắp xóm làng. Hiện em đang ở Thanh Hóa, chứng kiến cảnh chạy lũ của bà con mà xót ruột. Tính đến thời điểm này tỉnh đã có 19 người chết và mất tích. Nhiều huyện như Nông Cống, Lang Chánh, Thạch Thành, Quan sơn bị cô lập, chia cắt, hàng

Lũ tràn về bất ngờ lúc nửa đêm khiến nhiều người trở tay không kịp, bà con nháo nhào thu gom vài thứ thiết yếu rồi chạy. Nhưng xót xa hơn chị ạ, nhiều người không lo nghĩ gì đến an toàn của bản thân mà chỉ tìm cách làm thế nào chạy được đàn gia súc – là tất cả vốn liếng, tài sản của họ. Có bác nông dân lóp ngóp trong trang trại lợn đến cả trăm con cố hết sức đưa lợn lên chỗ an toàn, vớt vát từng giọt mồ hôi công sức của mình…

Trong biển nước mênh mông, người ôm lợn, người dắt bò chạy lên đường cái, bờ đê. Em cũng đã gặp chị Hoàng Thị Mai, một hộ nghèo ở phường Đông Hải (TP Thanh Hóa) đang ngồi bên bờ sông Mã, khuôn mặt hốc hác, nước mắt chị lưng tròng khi nhìn đàn gia súc thoi thóp, kiệt sức vì chạy lũ. Chị Mai bảo, mấy chục triệu vay ngân hàng giờ chỉ vớt vát được có từng ấy, không biết cuộc sống thời gian tới sẽ ra sao?

Lũ dữ cứ thúc mãi vào những thân đê, nhìn mà sót ruột. 10 năm nay kể từ trận lũ lịch sử năm 2007 mới xuất hiện nước lũ lớn như vậy. Tuy tuyến đê sông Bưởi qua cơn lũ lịch sử năm 2007 đã được nâng cấp, gia cố nhưng lần này do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về, khiến mực nước lên nhanh tràn qua khiến người dân không kịp trở tay.

Chị à,

Chị em mình lớn lên từ nắng mưa đồng ruộng nơi mảnh đất miền Trung gian khó nên càng thấm thía hơn nỗi vất vả của bà con những ngày này. Em nhớ mãi trong một lần chạy lũ mẹ đã ôm chặt mấy anh em, nước mắt hòa lẫn nước mưa, bà bảo, ông trời cứ làm thiên tai xuống dải đất này mãi rồi bố mẹ chẳng biết sẽ để lại gì cho các con khi lớn lên đây. Bao năm rồi, người miền Trung vẫn không hết cảnh chạy lũ. Hạt lúa, củ khoai chưa lớn đã ngập chìm trong nước, cái nghèo vì thế cũng day dứt khôn nguôi.

Giờ nước đã bắt đầu rút, nhưng sau mưa lũ, còn bao nỗi lo khác đang dồn lên vai người dân. Khó khăn sẽ chồng chất khó khăn. Nghe nói ngoài biển khơi cơn bão mới lại đang hình thành. Những ngày này không chỉ có chị mà tất cả những người con xa quê đều đang một lòng hướng về miền Trung, về đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc. Những tình cảm, sự sẻ chia ấm áp ấy chắc chắn sẽ giúp bà con vơi đi phần nào mất mát, đau thương để đứng dậy sau lũ. Có thông tin gì mới em sẽ tiếp tục hồi âm cho chị nhé.

Em!

Ngọc Mai