Niềm vui qua mau
Ngày 20/10 năm nay, các tuyển thủ nữ Việt Nam có niềm vui không nhỏ, cả về tinh thần và vật chất, sau khi họ vừa giành HCV SEA Games 29 trở về. Nhưng ngay cả có sự quan tâm nhiều hơn so với trước, thì tương lai của bóng đá nữ nước nhà vẫn là một dấu hỏi lớn.
Cảm động hình ảnh chăm mẹ già ung thư của nữ tuyển thủ
Trở về sau SEA Games, cũng như các đồng đội, tiền vệ Thùy Trang trở lại với cuộc sống mưu sinh quá đỗi nhọc nhằn. Khó khăn đến mấy cũng chịu được, nhưng nữ tuyển thủ nổi bật nhất của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ mong nhìn thấy người mẹ yêu quý bình phục và mạnh khỏe trở lại.
Có lẽ Thùy Trang sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày định mệnh vào cuối năm ngoái. Khi đang tập luyện cùng đội nữ TP. Hồ Chí Minh, Trang nhận được hung tin từ người chị gái của mình, báo rằng mẹ cô được chẩn đoán bị ung thư dạ dày. Trang đã khóc tới ngất lịm đi giữa các đồng đội.
Nhà Trang đã khó khăn, ba mẹ đều hơn 70 tuổi và hàng ngày chỉ rửa xe để kiếm đồng ra đồng vào. Mức lương của cô ở đội nữ TP. Hồ Chí Minh chỉ vài triệu đồng/tháng. Trong hơn 1 năm qua, mẹ của Trang có tới 7 lần xạ trị ở Đà Nẵng với chi phí không nhỏ. Trang chia sẻ, làm được bao nhiêu tiền, cô dành dụm để gửi hết về cho mẹ. Thậm chí, những khoản tiết kiệm trước đó cũng đã được dùng bởi tiền lương lúc này của cô không đủ..
Xa nhà đi đá bóng biền biệt, Thùy Trang mỗi năm có vài lần về phép thăm mẹ, lần nào cũng vội vội vàng vàng lại đi. Mỗi lần chăm sóc mẹ, Trang cười nói suốt ngày cho mẹ vui. Lần thi đấu ở SEA Games vừa rồi cũng vậy, Trang ra sân với nỗi nhớ thương mẹ già ở quê. Nhưng rồi cô gái có sức chiến đấu bền bỉ và nghị lực phi thường đã vượt qua tất cả để cùng tuyển nữ Việt Nam giành HCV. Sau khi đăng quang, Trang chỉ ăn mừng cùng các đồng đội trong chốc lát, rồi ngồi khóc tu tu vì nhớ mẹ. Cô chỉ muốn được trở về quê nhà Quang Nam luôn lúc đó, để được ôm, được trò chuyện với mẹ già.
Ngày cùng đội nữ từ Malaysia trở về, mang theo tấm HCV để đời, mọi người trong đội ai cũng hồ hởi, phấn chấn, riêng Trang cứ như người mất hồn ở sân bay, ai hỏi gì cũng ngơ ngác.
Nghị lực chống chọi lại căn bệnh quái ác của mẹ cũng luôn là động lực để Thùy Trang mạnh mẽ hơn trên con đường sự nghiệp. Mẹ Trang không bao giờ nói về những cơn đau mà bà phải gánh chịu.
“Mẹ em bệnh nhưng sợ con cái lo lắng nên lặng lẽ chịu đựng đau đớn không nói gì, cho đến lúc không giấu được nữa. Từ ngày mẹ em bệnh, có bao nhiêu tiền đi đá banh gom góp, em gửi hết về quê chạy thuốc thang cho mẹ. Tiền thưởng SEA Games kỳ này em cũng chỉ để dành cho mẹ”, Thùy Trang nghẹn ngào.
Chăm sóc mẹ già.
Phận bóng đá nữ
Có thể nói, bóng đá nữ Việt Nam dù chưa thể giành vé dự World Cup, nhưng cũng đã lập biết bao chiến tích ở sân chơi khu vực, châu lục. Đáng chú ý, năm 2014, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã vào đến bán kết Asiad. Đặc biệt, đội tuyển nữ đã đòi lại món nợ từ người Thái ở giải đấu này.
Thành tích vào đến bán kết của bóng đá nữ làm nức lòng người hâm mộ nước nhà. Đến nỗi, VFF cũng đã thưởng nóng tới hơn 1 tỷ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung, trong khi dù bóng đá nam cũng lập cột mốc lịch sử tại Asiad nhưng chẳng có gì. Chưa hết, sau khi về nước, UBND TP Hà Nội thưởng 1 tỷ đồng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Toàn bộ số tiền trên, đã được các thành viên đội nữ chia hết ngay sau khi về nước.
Trở về sau SEA Games với tấm HCV, toàn đội cũng đã được thưởng 4 tỷ. Với số tiền đó, nhiều cầu thủ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã cảm thấy nhiều niềm vui trong ngày 20-10 năm nay khi có tiền giúp đỡ gia đình. Với họ, dù công sức chưa được đền đáp xứng đáng, nhưng những phần thưởng vật chất như vậy, thực sự có ý nghĩa.
Vui là thế, nhưng với bóng đá nữ nói chung, vẫn là một câu chuyện nói mãi, nói hoài. Bao năm qua, trong khi bóng đá nam Việt Nam luôn được ưu ái, được đầu tư nhưng chỉ có được duy nhất một chức vô địch AFF Cup 2008. Trong khi đó, đội nữ Việt Nam dù không nhận được nhiều sự quan tâm đã hai lần vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á, 5 lần lên ngôi ở SEA Games, giành thành tích lịch sử lọt vào bán kết Asiad, mới nhất là vào vòng chung kết Asian Cup 2018.
Những kết quả đó đã khẳng định rằng, bóng đá nữ luôn đi tiên phong trên các mặt trận. Còn hình ảnh của các cô gái đá bóng, cũng đẹp không kém. Sự kiên cường, quả cảm của họ, báo chí và dư luận đã nói tới nhiều.
Nhưng khi niềm vui vừa qua mau, phía trước bóng đá nữ sẽ có nguy cơ bị lãng quên. Đáng buồn hơn cả khi nền tảng phát triển bóng đá nữ nước nhà, chỉ là giải VĐQG nhưng cũng chẳng được mấy ai quan tâm. Những trận bóng đá nữ, CĐV đến sân chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn nhà tài trợ thì thờ ơ, lạnh nhạt. Ở cái giải đấu ấy, các nữ cầu thủ của chúng ta khó mơ có tiền thưởng, chuyển nhượng như bóng đá nam.
Phận bóng đá nữ bao năm qua vẫn là vậy, niềm vui qua nhanh, nỗi buồn và sự chạnh lòng lại đến!