Nhà báo Đinh Hiền: Giang hồ cộm cán khi yêu
Ai cũng nói việc một cô gái nhà lành yêu một gã giang hồ là sai lầm, là mù quáng nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó, mà tình yêu thì muôn đời không có lỗi - Nhà báo Đinh Hiền. (Phóng viên báo Công An Nhân Dân).
Nhà báo Đinh Hiền.
PV: Trong cuộc đời làm báo do đặc thù công việc luôn phải tiếp xúc với các đối tượng tội phạm, chị có hay quan tâm khai thác cái phần rất con người trong họ, là chuyện yêu đương không?
Nhà báo Đinh Hiền: Đó là đam mê của tôi. Cũng có thể nói là sở trường. Ai cũng có tình yêu dù là một tội phạm giết người không gớm tay. Bởi chỉ khi nói về tình yêu thì con người ta mới bộc lộ những cảm xúc chân thực nhất. Đôi khi các điều tra viên muốn hạ gục đối tượng cũng phải đánh vào "tử huyệt", đó chính là tình yêu. Hiếm có đối tượng nào mà không run rẩy, không rơi nước mắt khi được hỏi về vợ, về người yêu, về những kỉ niệm đã từng khiến họ rung động. Khi con tim thổn thức, thì mọi lời nói dối đều bị bức rào vô hình ngăn cách. Với tình yêu của mình, tôi tin là hiếm ai có thể che giấu được cảm xúc.
Theo chị, đặc điểm của những mối tình của các tội phạm hình sự có một mẫu số chung không? Ví dụ họ thường có kiểu yêu như thế nào?
- Tình yêu nói chung thì không có mẫu số chung, không có một chuyện tình nào giống chuyện tình nào. Với các tội phạm cũng thế, làm gì có một mẫu số chung nào cho tất cả. Nhưng cách yêu của họ thì tương đối giống nhau. Nói khái niệm tội phạm thì nó rộng quá, ở đây tôi chỉ muốn nói đến tình yêu của các cô gái dành cho những người đàn ông thuộc dạng tội phạm cộm cán, giang hồ có tiếng. Sở dĩ các cô gái thường bị "chết đứ đừ" bởi tính cách mạnh mẽ, ngang tàng, liều lĩnh nhưng rất ga lăng của đám này. Tôi đã gặp những tội phạm sẵn sàng đi cướp, sát hại người khác để có tiền mua quà tặng người yêu nhân dịp sinh nhật hoặc nhân một ngày lễ đặc biệt nào đó. Tình sử tướng cướp Bạch Hải Đường chắc chị biết rồi, cũng từng sẵn sàng gây án, cướp đi một chiếc nhẫn vàng của nạn nhân để làm đẹp lòng người mình yêu...
Có cô gái kể với tôi rằng, người yêu cô không gặp gỡ cô thường xuyên, anh ta thường đến bất thình lình và cách mà anh ta tiếp cận cô gái cũng quái đản như những việc anh ta làm. Có đêm đang ngủ, cô giật mình bừng tỉnh thì đã thấy người yêu lù lù đứng ở chân giường. Anh ta vào nhà cô theo lối ban công, còn vì sao anh ta mở được cửa thì chỉ có anh ta mới biết. Những buổi viếng thăm người yêu như... ma ấy khiến cô gái luôn sống trong trạng thái vừa căng thẳng, vừa hồi hộp vừa thích thú chờ đợi. Nhưng câu chuyện của họ không đi đến đâu vì án cuối cùng, anh ta đi lâu quá, tận mười mấy năm. Đi thăm nuôi được một vài năm đầu rồi cô gái cũng bị bố mẹ ép lấy chồng. Nhưng tôi biết, thỉnh thoảng cô gái vẫn lên thăm người yêu cũ, tuy không được gặp nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn nhờ bạn bè gửi đồ thăm nuôi và gửi lời yêu thương đến người cũ...
Thường thì những đối tượng giang hồ cộm cán sẽ có người yêu là những cô gái như thế nào? Chị có thấy hầu hết những bóng hồng sau họ cũng một kiểu không phải con nhà lành không?
- Đa số là như thế. Vì trai tứ chiếng ắt sẽ gặp gái giang hồ. Nhưng có những câu chuyện tình tôi biết, có cô hiện công tác trong ngành y đã từng yêu và sinh con cho một đối tượng thuộc loại giang hồ khét tiếng trong Nam ngoài Bắc mà tôi không tiện nêu tên vì bây giờ cô ấy đã có gia đình riêng, hiện đang nuôi con riêng của gã giang hồ ấy. Từ lúc yêu, cô ấy vẫn biết người yêu mình là một kẻ giang hồ, thích đao búa súng đạn. Anh ta cùng đồng bọn từng gây ra nhiều vụ trọng án khiến dư luận rúng động. Nhưng như tôi đã nói, tình yêu có thể đúng với người này nhưng sai với người khác.
Ai cũng nói việc một cô gái nhà lành yêu một gã giang hồ là sai lầm, là mù quáng nhưng con tim có lý lẽ riêng của nó, mà tình yêu thì muôn đời không có lỗi. Biết làm sao được khi mà con tim nó cứ đập lỗi nhịp trước một gã giang hồ mà không phải là một anh bác sĩ hay anh cán bộ ngân hàng...
Cụ thể trong câu chuyện của tử tù Thọ “sứt” vừa trốn trại và bị bắt lại vừa qua, chị suy nghĩ thế nào về cô gái biết rõ người yêu mình là ai vẫn hẹn hò gặp gỡ?
- Tôi cho rằng cô ấy đã đủ tuổi trưởng thành để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Ở đây cần phải nhắc đến góc độ pháp luật, cho dù có yêu Thọ "sứt" nhiều như thế nào nhưng nếu biết rõ việc làm phạm pháp của Thọ "sứt" mà vẫn liều lĩnh gặp gỡ, giúp đỡ anh ta thì cô ấy quá sai với pháp luật rồi. Còn nếu không biết Thọ "sứt" vừa trốn trại thì đó chỉ đơn giản là quan hệ trai gái, tình cũ không rủ cũng tới, có thể cô ấy vẫn còn yêu hoặc đơn giản chỉ là bị quyến rũ bởi vẻ chịu chơi, chịu chi của Thọ "sứt". Nhưng trong trường hợp này, tôi có niềm tin rằng cô ấy biết rõ sự việc nhưng vẫn gặp. Tôi không chắc cô ấy làm điều đó vì tình yêu hay chỉ đơn giản là quen với cuộc sống phóng túng nên dễ dãi mà nhận lời. Đây cũng là bài học cho các cô gái trẻ khác, yêu là một chuyện nhưng vi phạm pháp luật lại là chuyện khác.
Trong quá trình gặp gỡ những đối tượng như vậy, cho đến giờ, câu chuyện nào để lại cho chị cảm xúc day dứt nhất?
- Cho đến bây giờ, có một câu chuyện khiến tôi không bao giờ quên được, đó là mối tình của một kẻ bị tuyên án tử hình. Vốn là một đối tượng giang hồ hảo hán, luôn ngang tàng, liều lĩnh, sau một trận rượu, đọc được dòng tin nhắn nhạy cảm trong máy điện thoại của người yêu, anh ta đã nóng nảy dùng dao cướp đi sinh mạng của cô gái. Người yêu anh ta khi đó là một cô gái đang là sinh viên năm thứ hai một trường đại học. Đêm 30 Tết cuối cùng ở Hoả Lò, anh ta đốt một điếu thuốc rồi lầm rầm cầu khấn "nếu em còn yêu anh thì hãy phù hộ cho anh có cơ hội được sống thay em chăm sóc bố mẹ...".
Điếu thuốc cháy mãi rồi tàn. Sau Tết đó, anh ta may mắn được Chủ tịch nước tha tội chết và được chuyển về Trại giam Nam Hà với cái án chung thân. Kẻ tội lỗi ấy khóc rất nhiều, lúc gặp tôi ở Trại giam Nam Hà là mười mấy năm sau khi gây án, anh ta vẫn nhớ từng chi tiết ngày đầu tiên đi chơi cùng người yêu, cô ấy mặc bộ quần áo màu gì, buộc tóc như thế nào. Anh ta nói: "Điều em day dứt nhất là trong giây phút hấp hối, người yêu em vẫn xin bố mẹ tha thứ cho em. Hẳn cô ấy đã yêu em rất nhiều. Mới đây, không hiểu bằng cách nào đó, anh ta có được số điện thoại của tôi và gọi thông báo anh ta đã được tha tù và mời tôi đến nhà chơi. Đơn giản vì anh ta cảm kích tôi đã viết một bài báo về câu chuyện của anh ta chân thật nhất, đó là lần đầu tiên anh ta có cơ hội trải lòng sau tất cả. "Đời em từ nay về sau sẽ sống thật tốt để không phụ lòng người yêu em. Em cũng không bao giờ lấy vợ và điều em mong muốn nhất bây giờ là được bố mẹ Hoà chấp nhận coi như con. Em sẽ thay Hoà phụng dưỡng bố mẹ. Lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách, em đã được ôm bức di ảnh người yêu em vào lòng. Bố mẹ Hoà đã chấp nhận cho em đến thắp hương". Có thể nào có một cái kết vừa đắng đót vừa ngọt ngào như thế không? Đó là gì nếu không phải tình yêu?
Chị muốn nói điều gì với những cô gái ấy và với xã hội về những cô gái ấy?
- Tôi luôn quan niệm rằng, tình yêu không có lỗi. Lỗi ở chỗ ta lựa chọn sai người mà thôi. Nghe thì rất mâu thuẫn nhưng đúng là như thế đấy. Nếu xác định yêu một người sai đường mà cảm hoá, giúp họ trở thành người tốt thì tôi khuyến khích, xã hội khuyến khích. Vì, không có một liều thuốc nào tuyệt vời hơn tình yêu, không có sự vị tha nào ngọt ngào hơn tình yêu. Tình yêu đúng nghĩa luôn làm con người ta sống tốt hơn, hướng thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn chị!